Chỉ cần nghe tiếng nhạc dạo đầu của "Dòng thời gian" (nhạc phim "Mùi ngò gai"), tôi đã thấy mình như chực trào nước mắt.
“Nghe… bao năm đã nhạt nhòa những dấu yêu xưa… Nhạt nhòa những giấc mơ êm…"
Giai điệu quen thuộc đưa tôi về những ngày trẻ dại của nhiều năm trước, khi tôi vẫn còn là một cậu học sinh trung học nhà nghèo với đôi cánh tay gầy gò nhưng ôm nhiều mộng lớn. Mỗi buổi tối, khi tiếng nhạc phim Mùi ngò gai vang lên, gia đình 4 người lại quây quần bên chiếc tivi nhỏ - tài sản giá trị nhất trong nhà mà ba mẹ tôi đã phải chắt chiu dành dụm cả năm mới mua được.
Nhà 4 người, mỗi người xem phim một kiểu. Mẹ tôi vừa xem vừa bình phẩm. Ba thì cứ đến đoạn nhân vật của chú Việt Anh xuất hiện là tự so sánh với mình, rồi giận dỗi bỏ ra ngoài hút thuốc, để mẹ con tôi ngơ ngác nhìn nhau. Chị gái tuổi mộng mơ, khen hoài anh Hòa Hiệp. Còn tôi thì ngồi im, mắt dán vào màn hình, không hiểu nhiều nhưng cũng chẳng muốn bỏ lỡ 1 giây nào.
Phim "Mùi ngò gai" gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả. Ảnh tư liệu
Thật ra tôi đâu hề thích xem phim. Thứ tôi không muốn bỏ lỡ chính là những giây phút hiếm hoi mà 4 người ngồi cạnh nhau. Và đó cũng là bộ phim duy nhất mà cả nhà tôi ngồi xem cùng nhau. “Tháng ngày đi qua sẽ còn lại gì trong tôi…”
Hồi đó, tuy có vẻ hiểu chuyện hơn bạn đồng trang lứa nhưng tôi đã biết gì về cuộc đời đâu. Cứ đến đoạn những nhân vật trong phim bày mưu hãm hại nhau, mẹ tôi lại dạy: “Ngoài đời cũng y như vậy đó con”. Tôi nghe, rồi để đó, chứ cũng chẳng thể hình dung được con người có thể đối xử tệ với nhau đến độ nào.
Gần 20 năm trôi qua, các tình tiết trong phim tôi chẳng còn nhớ rõ nhưng nhạc phim thì đã sớm khắc sâu vào ký ức. Mãi sau này tôi mới biết rằng bản gốc là một bài hát của Hàn Quốc. Dù vậy, phiên bản Việt vẫn được tôi đặt ở một vị trí trịnh trọng trong tim mình, dĩ nhiên không hẳn vì hay hơn mà vì nó gắn với những khoảnh khắc hạnh phúc nhất tôi từng có trong đời.
Nhiều diễn viên thành danh nhờ "Mùi ngò gai", trong đó có Angela Phương Trinh. Ảnh tư liệu
Chẳng vậy mà chỉ cần nghe tiếng nhạc dạo đầu, tôi đã thấy mình như chực trào nước mắt… “Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu?”.
Trưởng thành đôi khi cũng giống như việc trở thành diễn viên trong một bộ phim nhưng chẳng có chiếc tivi nhỏ hay tập kịch bản nào để ta biết trước ngày mai ai là người ngay kẻ thẳng. Lời mẹ dạy năm xưa “ngoài đời cũng y như vậy đó con” giờ đây đã thấm vào từng vết xước trong tâm hồn, chẳng còn là câu nói thoảng qua bên tai cậu bé chưa từng nếm trải mùi vị cuộc đời. Việc bước đi trên con đường đời, dù mờ mịt bao nhiêu, mông lung bao nhiêu, thử thách bao nhiêu, cũng không đáng sợ bằng việc phải chấp nhận rằng những người thân yêu chẳng thể nào mãi bước đi bên cạnh.
Tôi không biết chắc được lòng mình bề bộn ra sao, nhưng yên bình thì chưa một lần trọn vẹn. Tôi không biết thứ gì vẫn luôn âm ỉ ruột gan, thứ gì luôn trĩu nặng tâm can, điều gì cứ áng mờ đầu óc. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn cứ như đứa trẻ hiếu kỳ, cố mở to đôi mắt ngắm nhìn cuộc đời xoay chuyển đủ sắc màu nhưng lại quá sợ hãi rụt rè để có thể đưa tay chạm đến. Nhìn mọi người vội bước, tôi bơ vơ đứng lại, muốn gọi, nhưng chẳng cất được lời. Chẳng có phép màu nào làm chiếc đồng hồ xoay ngược, để tôi lại được thấy mình nhỏ bé gầy gò, ngồi lọt thỏm trong vòng tay ba mẹ như 20 năm về trước.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn cứ trôi đi theo dòng thời gian, tôi cũng trôi theo vòng xoáy cuộc đời. Nhưng thi thoảng, mắt tôi lại nhòe đi khi thoáng nghe thấy mùi thơm nồng nồng the mát.
"Dòng thời gian" (nhạc phim "Mùi ngò gai") - Đoàn Phi
Độc giả Gia Hưng (32 tuổi, Bạc Liêu)
Phim hay cùng năm tháng
Có những bộ phim đã khép lại từ rất lâu nhưng vẫn chưa bao giờ rời khỏi ký ức người xem. Đôi khi, điều còn ở lại không chỉ là câu chuyện trên màn ảnh, mà còn là một bản nhạc phim, một câu thoại, một diễn viên, hay một quãng đời gắn với bộ phim ấy.
Nếu bạn cũng có một bộ phim như thế, hãy kể cho chúng tôi nghe. Không cần là một bài bình phim. Chỉ cần đó là câu chuyện chân thành về những gì màn ảnh đã để lại trong bạn.
Bài viết xin gửi về email banvanhoa@vietnamnet.vn.
Có những bộ phim không chỉ để xem một lần rồi quên. Chúng trở thành một phần ký ức, theo ta suốt cuộc đời và đôi khi còn âm thầm thay đổi cả số phận của một con người.
Hôm nay, Facebook bất ngờ hiện lên một đoạn video ngắn kèm dòng caption: "Chemistry cực đỉnh của cặp đôi Park Min Young và Ji Chang Wook năm ấy". Tôi bấm vào xem. Ôi, đúng là Healer của tôi đây rồi!