
Mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên cho giai đoạn 2026–2030 mà Quốc hội vừa xác quyết, không là một con số kinh tế học khô khốc hay phép tính cơ học trên các bản phúc trình. Đó là cuộc sát hạch lịch sử, là mệnh lệnh không thể đảo ngược để đưa nước ta bước vào nhóm 30 nền kinh tế quy mô GDP hàng đầu thế giới và trở thành nước phát triển năm 2045, khi Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tròn 100 mùa Thu.
Lịch sử chưa bao giờ trao tặng chiếc vương miện phú cường cho những quốc gia chọn lối đi dễ dàng, cam chịu phận làm vệ tinh, gia công trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Nhìn lại dòng chảy năm ngàn năm của tiền nhân, từ đêm dài Bắc thuộc đến hai cuộc trường chinh vệ quốc vĩ đại, mỗi bước đi của Việt Nam đều được khắc bằng máu, mồ hôi và một ý chí kiên cường không gì lay chuyển nổi. Chúng ta đã đi qua những cơn mưa bom bão đạn để giành lấy quyền làm người, quyền tự quyết cho vận mệnh quốc gia.

Ngày hôm nay, trên chiến trường mới – mặt trận kinh tế, khoa học và công nghệ – cơn mưa ấy mang hình thái khác. Đó là sức ép địa chính trị khốc liệt, là rào cản của bẫy thu nhập trung bình, là quy luật sàng lọc nghiệt ngã mạnh được yếu thua của nền kinh tế tri thức thế kỷ XXI.
Để đạt được tốc độ tăng trưởng hai con số, đưa GDP bình quân đầu người cán mốc 8.500 USD vào năm 2030, chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào sự thật: thời kỳ ăn sẵn vào tài nguyên thiên nhiên hay dựa dẫm vào nguồn lao động giá rẻ đã hoàn toàn khép lại. Cái gọi là lợi thế so sánh cũ kỹ ấy nay đã trở thành rào cản nếu không chịu thay đổi tư duy và vượt qua.
Muốn vươn ra đại lộ, không thể mang theo tư duy ngõ nhỏ, kiệu nhỏ. Mục tiêu 10% đòi hỏi một cuộc cách mạng tư duy toàn diện, đột phá và bứt phá. Cầu vồng của sự phồn vinh chỉ xuất hiện khi toàn bộ hệ thống chính trị và hơn một trăm triệu đồng bào cùng bước vào tâm bão thế kỷ XXI với tư thế của những người làm chủ vận mệnh, chủ động vạch đường mà đi, chứ không phải ngồi chờ mưa thuận gió hòa.
Nếu xem nền kinh tế là một cỗ xe, thì thể chế chính là hệ trục truyền động. Một hệ trục cũ kỹ, rỉ sét, rườm rà và giáo điều không thể vận hành một cỗ xe chạy với vận tốc của kỷ nguyên số. Cuộc cải cách thể chế hiện nay không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm vài thủ tục mang tính nhỏ lẻ, cục bộ, ngắn hạn. Nó phải là một cuộc đại phẫu để mở rộng không gian phát triển thống nhất, hiện đại và giải phóng toàn diện mọi nguồn lực xã hội.
Thể chế kiến tạo trong mô hình tăng trưởng mới phải là "hạ tầng của năng suất", biết nuôi dưỡng khát vọng của doanh nghiệp, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, và kiên quyết dẹp bỏ tư duy tiền kiểm, quản lý, ban phát sang hậu kiểm, kiến tạo, phục vụ. Phải dũng cảm chuyển hóa từ tăng trưởng dựa vào "nhiều hơn" (khai thác thô) sang tăng trưởng dựa vào "tốt hơn" (hiệu quả, chất lượng), lấy năng suất lao động và năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) làm trục xuyên suốt.
Tuy nhiên, mọi thể chế hiện đại nhất cũng sẽ vô nghĩa nếu thiếu đi những con người có đủ tầm vóc để vận hành nó. Con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải là những cá thể được "tri thức hóa", mang trong mình dòng máu tự tôn dân tộc sâu sắc nhưng sở hữu tư duy toàn cầu. Chúng ta cần những nhà khoa học dám dấn thân vào công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số; cần những doanh nhân mang khát vọng ghi danh thương hiệu Việt trên trường quốc tế.
Đặc biệt, chúng ta cần một đội ngũ cán bộ chiến lược ngang tầm nhiệm vụ. Người cán bộ trong kỷ nguyên phú cường phải là người dám lội qua bùn lầy, dám chịu trách nhiệm trước lịch sử, trước Nhân dân, chứ không thể là những "bậc hiền triết phòng lạnh" chỉ biết cầu an, thủ thế, sợ sai, sợ trách nhiệm và quen lối cũ. Hãy nhớ rằng, người tiến cử cán bộ cũng phải chịu trách nhiệm tối thượng bằng danh dự của mình, bởi chọn sai một con người có thể làm chậm bước đi của cả một thế hệ!
Trong hệ tọa độ phát triển của Việt Nam, Nhân dân luôn là trung tâm, Dân tộc là điểm tựa, và Văn hóa là nền móng.
Trong thế giới phẳng, nguy cơ lớn nhất của một quốc gia không phải là sự tụt hậu về kinh tế, mà là sự hòa tan về bản sắc. Văn hóa chính là tấm khiên vững chắc nhất, là ngọn hải đăng định hướng cho chiếc thuyền Việt Nam không bị lật nhào trước những cơn sóng dữ của sự đồng hóa. Đi giữa cơn mưa toàn cầu hóa, chúng ta phải giữ cho bằng được cái "căn cước quốc gia" của mình. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, là tinh thần tương thân tương ái, là triết lý nhân sinh lúa nước hiền hòa nhưng tiềm ẩn sức sống mãnh liệt của cây tre Việt Nam: mềm mại, dẻo dai nhưng vô cùng kiên cường.
Phú cường mà không có văn hóa thì đó chỉ là sự giàu có trọc phú, xa xỉ và mong manh dễ vỡ. Sự thịnh vượng đích thực phải được đo bằng chỉ số hạnh phúc của Nhân dân, bằng sự tôn nghiêm của luật pháp và sự thịnh trị của đạo đức xã hội. Đó là một quốc gia phát triển cao, một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nơi mà thành quả của sự phát triển được phân phối công bằng đến mọi tầng lớp nhân dân.
Cùng với văn hoá, "căn cước" của Việt Nam trong kỷ nguyên mới còn được định nghĩa bằng màu xanh của sự phát triển bền vững và nhân văn. Mục tiêu kinh tế xanh chiếm 10% GDP, tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào quản trị rủi ro chính là cách chúng ta đi qua bão tố biến đổi khí hậu một cách chủ động.
Khi đối thoại bình đẳng với các cường quốc, chúng ta không chỉ nói bằng ngôn ngữ của GDP mà bằng chiều sâu của năm ngàn năm văn hiến và vị thế của một quốc gia tiên phong kiến tạo tương lai xanh, bền vững và bản sắc Việt Nam.
Mục tiêu tăng trưởng 10% là một thách thức cực hạn, một ngọn núi mà chúng ta buộc phải vượt lên để không lỗi hẹn với lịch sử.
Lịch sử dân tộc chứng minh, áp lực càng lớn thì sức bật của dân tộc Việt Nam càng vĩ đại. Chúng ta không có quyền lựa chọn việc cơn mưa thách thức, cho dù là bão giông, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn cách đối diện với nó. Cam chịu núp trong mái hiên của sự bảo thủ để nhìn thiên hạ vượt lên, hay tự mình mở đường, đạp bằng mọi lực cản để tiến về phía trước?
Câu trả lời đã rõ ràng trong huyết quản của mỗi người con đất Việt.
Kỷ nguyên Việt Nam phú cường đang ở phía bên kia cơn mưa.
Sẽ không có chỗ cho những kẻ bàn lùi, không có chỗ cho sự do dự hay hoài nghi. Cơn mưa có thể dữ dội, đường đi có thể gập ghềnh, nhưng với một ý chí sắt đá, một niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh vô tận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Việt Nam nhất định sẽ đi qua mưa giông, bão tố.
Khi mưa tan, giông bão lùi xa, bầu trời Việt Nam sẽ bừng sáng. Và ở đó, dải cầu vồng của sự phú cường, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ hiện lên, rực rỡ và bền vững, minh chứng cho một dân tộc đã tự mình vượt qua muôn vàn gian khó để làm chủ tương lai, cùng thời đại đi giữa thế kỷ XXI với tư thế của một cường quốc tự chủ, tự lực và tự cường!
Đó là bản lĩnh và danh dự Việt Nam!




