Video nàng dâu kể cách nhà chồng đối đãi với cô, sau 5 năm kết hôn không có con. Nguồn: NVCC
Cô gái nông thôn lấy chồng Hà thành
Gần đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip chia sẻ về cách nhà chồng đối xử với con dâu kết hôn 5 năm không có con. Những dòng chữ và hình ảnh minh họa đơn giản nhưng giàu cảm xúc khiến nhiều người cảm động.
Sau hơn nửa ngày đăng tải, clip đã thu hút gần 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Nhiều người mừng cho chủ clip gặp được nhà chồng tử tế, yêu thương. Không ít chủ tài khoản mủi lòng, kể chuyện bản thân không được may mắn như chủ clip.
Chủ clip là chị Hoàng Thị Lương (SN 1995, quê Nam Định). Chị Lương đang sống ở Hà Nội cùng chồng và con gái nhỏ.
Chị Lương cho biết, chị rất bất ngờ khi clip được mọi người xem, bình luận và chia sẻ rầm rộ. Chị thấy clip chỉ đơn giản kể về kỷ niệm, cảm nhận của riêng mình.
“Thông tin được tôi chia sẻ trên clip là những gì tôi đã trải qua suốt 5 năm hiếm muộn. Tôi cảm thấy may mắn và muốn lan tỏa, lưu giữ nguồn năng lượng tích cực đó”, chị chia sẻ.
Vợ chồng chị Lương kết hôn sau 3 năm hẹn hò.
Hai người quen nhau khi làm việc ở nước ngoài. Dù tình cảm đôi bên rất mặn nồng, nhưng chị Lương quyết không đi quá giới hạn. Chị lo lắng thuốc, biện pháp tránh thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.
Vì bản thân bị đa nang buồng trứng, nên chị Lương dự dịnh có con càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, năm đầu tiên của cuộc hôn nhân trôi qua mà không có bất kỳ điều gì đặc biệt.
Mặc dù nhà chồng không thúc giục, nhưng mẹ đẻ chị Lương luôn nhắc nhở con gái đi kiểm tra. Chị rủ chồng cùng đến bệnh viện thăm khám thì nhận ngay cú sốc đến giờ vẫn chưa thể quên.
“Tôi nằm lên giường thì ngay lập tức, bác sĩ siêu âm nói: 'Vô sinh đây này'. Tôi choáng váng, bật khóc thật lớn. Chồng nghe tiếng tôi khóc liền chạy vào hỏi han nhưng tôi không trả lời.
Lúc gặp bác sĩ tư vấn, tôi bủn rủn tay chân, tai chỉ nghe được mỗi câu: 'Có bệnh thì chữa thôi, cầm đơn ra ngoài lấy thuốc'. Chúng tôi trở về nhà, ôm nhau khóc nức nở”, chị Lương tâm sự.
Thời điểm đó, chị Lương sống chung với mẹ chồng. Bà hiền lành, hiền đến mức chị Lương không tưởng tượng nổi. Bà quan tâm và cho con dâu thoải mái làm điều mình thích.
Khi mới yêu, chị Lương có chút tự ti là con gái nông thôn, sợ gia đình bạn trai khinh thường. Nhưng, mẹ chồng thường xuyên gọi hỏi thăm và quan tâm chị như con gái.
Ngày về làm dâu, chị được mẹ chồng mua cho bản đồ TP Hà Nội. Bà gọi chị đến ngồi bên cạnh, hướng dẫn đường về nhà, đường ra Hồ Tây, chỗ nào là nhà chị chồng… Bà xung phong chở con dâu đi bất cứ đâu.
Từ lúc biết con dâu khó có con, bà tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện sinh cháu. Bà còn động viên, nói đỡ. Bà khuyên chị Lương an tâm chữa bệnh, đừng đặt nặng vấn đề, nhiều người không có con vẫn hạnh phúc, quan trọng là bản thân phải vui vẻ.
Ông bà ngoại chồng thường khuyên chị Lương không nên buồn bã, rầu rĩ. Ông bà bảo con cái là duyên, chị Lương ăn uống khoa học, tập luyện thể dục thì sớm muộn cũng có tin vui.
Chị chồng không sống chung nhà, nhưng là người lo lắng cho chị Lương nhiều nhất. Chị thường nhắn tin trò chuyện, động viên em dâu. Ngày nào, chị cũng gọi: “Lương ơi, lên nhà chị chơi”. Không bao giờ chị đề cập đến chuyện chữa bệnh, sinh con…
Chồng chị Lương dù rất thích trẻ con nhưng không tạo áp lực, nói những lời lẽ khiến vợ tủi thân.
Trong gia đình, chị Lương ngạc nhiên nhất là bố chồng. Ông vốn gia trưởng nhưng lại cực kỳ quan tâm con dâu, không hối thúc sinh cháu.
Lúc đầu, chị Lương cứ ngỡ bố chồng không quan tâm nên không thúc giục sinh cháu. Tuy nhiên, khi mang thai hơn 7 tháng, chị vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố chồng và chị chồng.
Qua điện thoại, ông “mắng” con gái: “Con là chị lớn mà không biết nghĩ cho em dâu. Em dâu bầu to vượt mặt mà lại rủ đi du lịch. Nhỡ đâu, em con sinh sớm hoặc có chuyện gì thì làm thế nào. Sao không đợi sinh xong, rồi cho cả nhà nó đi cùng…”.
"Thiên thần" đến bất ngờ trên đất khách
Chị Lương may mắn nhận được sự quan tâm, thấu hiểu của nhà chồng đến mức bố mẹ ruột không tin nổi. Mẹ chị luôn hỏi dò xem có phải con gái giấu chuyện buồn để bố mẹ không phải lo lắng hay không.
Những lúc như thế, chị Lương chỉ biết cười, khẳng định lấy chồng xa quê nhưng không có cảm giác bơ vơ. Chị còn khoe không phải nấu cơm, rửa bát. Nhà chồng chẳng ai nhắc chuyện có cháu.
Vì muốn thay đổi môi trường làm việc, vợ chồng chị Lương xin mẹ chồng cho sang Nhật Bản lao động. Bà đồng ý, chi tiền cho vợ chồng con trai xuất ngoại.
Hai người được nhận vào làm chung một công ty. Ban quản lý công ty rất quan tâm và giúp đỡ hai người trong công việc.
Vợ chồng chị cố gắng làm việc, tích góp với hy vọng đủ tiền về Việt Nam làm thụ tinh nhân tạo. Xác định như vậy, cả hai thoải mái, không suy nghĩ nhiều đến chuyện phải có con tự nhiên.
Trong thời gian ở Nhật, người thân, bạn bè thường xuyên gửi thuốc bổ, hướng dẫn chị Lương một số mẹo để có em bé. Chị làm theo nhưng không đặt nặng kết quả.
Năm 2021, vợ chồng chị Lương lên kế hoạch đi du lịch, trượt tuyết cùng nhóm bạn. Một ngày trước khi lên máy bay đi chơi, chị Lương có linh cảm bất thường. Chị chọn cách thử thai dù không nghĩ mình có em bé.
Chị Lương kể: “Trượt tuyết không tốt cho phụ nữ mang thai. Vì vậy, tôi muốn thử thai cho an tâm. Sáng sớm, tôi thức dậy thử thai thì phát hiện que lên 2 vạch. Tôi sốc đến mức kêu trời. Vợ chồng tôi ôm nhau khóc.
Chúng tôi vẫn chưa tin nên dùng thêm 2 que thử nữa. Kết quả 2 vạch rõ ràng thì thấy que thử đã hết hạn”.
Chỉ khi bác sĩ khẳng định có thai, chị Lương mới thở phào nhẹ nhõm. Lãnh đạo và đồng nghiệp biết vợ chồng chị có em bé liền chúc mừng. Họ còn bắt chị làm việc nhẹ nhàng, không được đi lại nhiều. Mọi người cho hoa quả nhiều đến mức chị ăn không hết.
Mang thai 6 tháng, vợ chồng chị quyết định về Việt Nam sinh con. Biết chị về nước, mọi người cho rất nhiều tiền, khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, chị từ chối, không nhận số tiền lớn. Chị giải thích mình vẫn được hưởng tiền thai sản dù đã về nước sinh con.
Hơn 2 năm sống ở xứ người, vợ chồng chị Lương về nhà trong sự mừng vui của đại gia đình. Mẹ chồng chăm sóc cho chị vô cùng chu đáo, còn chị chồng mua đủ thứ ngon cho em dâu.
Sinh xong, chị chọn ở cữ với mẹ chồng. Bà nấu nước lá, chuẩn bị lều xông hơi, còn gội đầu cho con dâu.
Hàng ngày, bà nấu cơm, rồi bảo con trai mang lên tận phòng cho chị Lương. Bà sợ mình nấu ăn không ngon, dặn dò con dâu thích ăn gì cứ nói.
Hiện, con gái chị Lương được 2 tuổi, rất xinh xắn, đáng yêu. Cô bé là niềm vui, hạnh phúc của ông bà, cha mẹ, cô bác…
Nhìn con lớn lên, chị Lương thấy cuộc sống những ngày qua thật tuyệt vời. Dù kinh tế không dư dả nhưng chị thấy đủ và may mắn.
Ảnh: Nhân vật cung cấp