- "Không chỉ am hiểu luật pháp, kiến thức mà ĐBQH phải trở thành người biết hòa cùng nhịp với tiếng nói cử tri, tiếng nói nhân dân. Đây là bài học sâu sắc và thấm thía cho các đại biểu dân cử. Nếu chỉ đóng cửa phòng, chăm chăm đọc các sách vở kinh viện chứ̀ không lo đi sâu đi sát đời sống người dân thì không thể nắm bắt được trúng tâm tư, nguyện vọng tha thiết nhất của dân", ĐBQH Lê Như Tiến chia sẻ.


Chăm chăm đọc sách kinh viện

So với chương trình hành động mà ông đã cam kết với cử tri khi được bầu làm đại biểu Quốc hội thì sau một nhiệm kỳ, ông thấy mình đã làm được những gì?

- Điều tôi cảm thấy hài lòng nhất đó là mình đã tiếp thu được đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua tiếp xúc với cử tri, tôi luôn cố gắng ̃ nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri để biến thành ý kiến và phát biểu  trên nghị trường QH và trong các cuộc họp.

Ảnh: Lê Anh Dũng
Chẳng hạn vào thời điểm năm 2008 qua thông tin báo chí, dư luận xã hội, tôi thấy trong xã hội bức xúc tình trạng đất đai dùng sai mục đích, gây lãng phí và thất thoát tài sản công. Đó cũng là thời điểm nổi lên chuyện ồ ạt xây sân golf, chiếm hết đất nông nghiệp.

Sau khi thu thập, nắm bắt đầy đủ các thông tin, tôi đã phát biểu trong buổi thảo luận kinh tế - xã hội về việc tình trạng buông lỏng quản lý đất đai, công sản đã trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tham nhũng, lãng phí. Ý kiến của tôi đã được bà con cử tri hoan nghênh, dư luận xã hội đánh giá cao. Ngay đêm giao thừa, chương trình gặp nhau cuối năm có  xuất hiện nhân vật Táo quân về đất đai, công sản. Như vậy rõ ràng tiếng nói của ĐBQH đã đươc dư luận đánh giá cao, và đưa vào tác phẩm nghệ thuật.

Sang đến năm 2010 tôi lại nêu ý kiến về dự báo, cảnh bảo trong quan hệ với điều hành chỉ đạo kinh tế - xã hội. Tôi phân tích nhiều lĩnh vực chúng ta đã dự báo không chính xác về điện lực, công nghiệp, thời tiết… Kỳ họp gần đây nhất tôi lại đăng đàn phát biểu về chuyện tầm nhìn và chất lượng quy hoạch với hàng loạt dẫn chứng về tình trạng quy hoạch thiếu đồng bộ trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực như sắt, thép, xi măng, nguồn nhân lực...

Như kinh nghiệm của ông, điều gì là yếu tố quan trọng giúp một đại biểu Quốc hội hoạt động tốt nhất?

- Theo kinh nghiệm của tôi, đã là ĐBQH rất cần phải biết lắng nghe ý kiến nhân dân, lắng nghe nhiều kênh thông tin khác nhau trong xã hội,  đi sâu vào đời sống thực tiễn của người lao động. Chỉ có như vậy đại biểu mới phát hiện được những vướng mắc, bất cập. Các ý kiến nêu ra mới đảm bảo chất lượng và giá trị.

Như vậy, không chỉ am hiểu luật pháp, kiến thức mà ĐBQH phải trở thành người biết hòa cùng nhịp với tiếng nói cử tri, tiếng nói nhân dân. Đây là bài học sâu sắc và thấm thía cho các đại biểu dân cử. Nếu chỉ đóng cửa phòng, chăm chăm đọc các sách vở kinh viện  chứ̀ không lo đi sâu đi sát đời sống người dân thì không thể nắm bắt được trúng tâm tư, nguyện vọng tha thiết nhất của dân.

Một khi đã cảm nhận được điều đó, thì cách tiếp xúc cử tri của anh cũng phải khác. Đại biểu không nên đi tiếp xúc và gặp gỡ các đại cử tri trong hội trường,  nói theo hướng dẫn và chương trình cho sẵn mà phải thấm thía và cảm nhận được nhu cầu cũng như bức xúc của người dân. Từ đó phát biểu của anh mới nói đúng nguyện vọng mà dân mong muốn.

Một người đại biểu của dân nếu không còn giữ được mối liên hệ với nhân dân mà trở nên quan liêu thì sẽ ngày càng xa dân.

Chất vấn mà không chuyển động thì vô nghĩa

Nhưng hoạt động của các ĐBQH dường như vẫn chưa đạt tới sự chuyên nghiệp như mong muốn của người dân. Như ông thấy, vẫn còn những vướng mắc gì khiến ĐBQH chưa thể phát huy được hết vai trò của mình?

- Nghị viện 1 số nước hoạt động chuyên nghiệp, tỷ lệ kiêm nhiệm nhiều như ở Việt Nam. Bộ máy tổ của họ đã hinh thành và hoạt động rõ nét với các chức năng lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Còn QH ở ta hiện giờ thì tỷ lệ chuyên trách chưa đến 30%, chúng tôi kiến nghị nhiệm kỳ tới tăng lên ít nhất 35 – 40% thì mới đảm đương được khối lượng công việc đang ngày càng nhiều từ các ủy ban.

Hiện giờ, mỗi ủy ban đang theo dõi hoạt động của rất nhiều bộ ngành khác nhau, trong lúc đó thường trực ủy ban chỉ còn vỏn vẹn 8 người, lực lượng rất mỏng, lại phải lo toàn bộ mọi công việc của ủy ban rồi đi giám sát… Chúng tôi vừa không đủ quỹ thời gian cũng như nhân lực để làm những việc lớn.

Ảnh: Lê Anh Dũng
Ngay một ủy ban như Ủy ban Kinh tế cũng đang phải theo dõi hầu hết các bộ kinh tế, các bộ tổng hợp… do đó chỉ có chia nhỏ ra thì hoạt động giám sát mới có thể chuyên sâu hơn được.

Thậm chí, từng đại  biểu chuyên trách cũng chưa được tạo đủ điều kiện để phát huy tốt nhất năng lực. Như nghị sĩ các nước có trợ lý kinh tế, pháp luật, tham mưu thông tin và trợ lý hành chính để tiếp nhận đơn thư, xử lý giấy tờ, hỗ trợ công việc.

Do đó, tôi mong rằng ít nhất mỗi đại biểu chuyên trách cũng phải có 1 người trợ lý để giữ mối liên hệ giữa các đại biểu với nhau, liên hệ với các ủy ban và các bộ ngành.

Tôi cho rằng nếu được tạo thêm các điều kiện như vậy thì hoạt động của chúng tôi sẽ tốt hơn rất nhiều, hiệu quả mang lại cao hơn.

Chẳng hạn, cần một cơ chế về tài chính và hỗ trợ cho việc khai thác và tham vấn các chuyên gia,  nhà khoa học.

Ai cũng thấy được vai trò quan trọng của việc tham vấn chuyên gia. Các ý kiến của giới chuyên gia sẽ giúp ĐBQH thêm thông tin, thêm hiểu biết để biểu quyết tốt nhất. Nhưng do chưa có cơ chế nên hiện nay cứ mạnh ai thì nấy làm. Hiệu quả chưa được bao nhiêu. Chẳng hạn với cá nhân tôi, hầu như tôi chỉ toàn dùng mối quan hệ và quen biết có tính cá nhân  liên hệ với các nhà khoa học đầu ngành để tự bổ trợ cho mình.

Còn điều gì trong suốt nhiệm kỳ vừa rồi mà ông thấy mình chưa làm được mà nếu tái cử khóa tới ông sẽ làm tiếp?

- Nhiệm kỳ vừa rồi tôi cũng mới chỉ làm được công việc là tiếp nhận và phản ánh các kiến nghị của cử tri. Nhưng chưa có điều kiện và thời gian để theo dõi xem các cơ quan chức năng thực hiện các kiến nghị đó đến đâu, ở mức độ nào.

Chẳng hạn, xung quanh chuyện đất đai, công sản, tôi rất muốn theo dõi xem sau khi các  bộ đã hứa xem xét, kiểm tra tình hình thì kết quả là đã thu hồi được bao nhiêu sân golf, thu hồi bao nhiêu công sản lãng phí, rồi khắc phục tình trạng tùy tiện trong ngành giáo dục, trong việc tổ chức các lễ hội như thế nào… Nhiệm kỳ bốn năm vẫn còn quá ngắn để có thể theo dõi và đốc thúc được tình hình. Trong khi đó, ĐB ai cũng muốn khi đã nêu vấn đề là phải theo đuổi đến cùng.

Chất vấn mà không chuyển động thì chất vấn đó trở nên vô nghĩa. Hậu chất vấn phải là các bộ ngành có giải pháp, hướng đi cụ thể để xử lý các vấn đề được nêu ra ở nghị trường. Và đại biểu QH một khi đã nêu ra các hiện tượng và vấn đề nghĩa là sẽ phải theo đuổi xem nó đã được giải quyết đến đâu để rồi từ đó tìm cách thúc đẩy và theo đuổi.

Ngày 12-4-2009, Cục Công sản, Bộ Tài chính đã tham mưu đề xuất thu hồi 31 cơ sở nhà đất với 50 mặt bằng của Tổng công ty Lương thực miền Nam, trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Thử hỏi nếu rà soát lại quỹ đất giao cho hàng trăm doanh nghiệp nhà nước, hàng chục bộ ngành, hàng ngàn đơn vị ở trung ương và địa phương thì sẽ phát hiện lãng phí biết bao đất công, trị giá bao nhiêu trăm ngàn tỷ đồng?

Giá như Chính phủ chỉ đạo quyết liệt để thu hồi số “đất vàng”, “nhà ngọc” đang hàng ngày hàng giờ ngang nhiên bị chiếm đoạt, bị sử dụng sai mục đích, hoặc hàng ngàn hécta đất bị hoang hóa do hậu quả của các dự án treo “xuyên thế kỷ” để đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước thì chúng ta không bị tổn thất tài sản công nhiều đến như thế.

Lỏng lẻo trong quản lý đất đai và tài sản công gắn liền với đất không những gây thất thoát lãng phí nguồn lực to lớn của xã hội mà còn là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tham nhũng, lãng phí, là môi trường tha hóa cán bộ công chức, là nguyên nhân làm hỏng, làm mất cán bộ và là thách thức lớn trong việc thực thi pháp luật về phòng chống nham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước mà Quốc hội mới ban hành" (Phát biểu của ĐB Lê Như Tiến,  Ủy viên Thường trực UB Văn hóa, giáo dục, TTN của Quốc hội tại kỳ họp QH tháng 5/2009).


  • Ngọc Lê