Hãng tin RT dẫn thông cáo được Đại sứ quán Nga tại Mỹ công bố viết rằng, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã thừa nhận về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden “đang thúc đẩy tham vọng của Ukraine trong việc tấn công Nga”.

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Washington DC, Mỹ. Ảnh: Wikipedia

“Những từ ngữ của một vị quan chức cấp cao Mỹ đã chứng minh rõ ràng luận điểm của Nga rằng, Washington đang can dự trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Họ (Mỹ) không chỉ thực hiện bằng lời nói mà còn thông qua những hành động cụ thể như cung cấp nhiều loại vũ khí hiện đại và cố vấn cho các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine. Trên thực tế, Mỹ và Ukraine đã lên kế hoạch cùng nhau”, thông cáo viết. 

Theo thông cáo trên, việc Mỹ công khai ủng hộ Ukraine tấn công bán đảo Crưm “cũng giống như thúc đẩy chính quyền Kiev thực hiện các vụ tấn công vào Moscow hay Vladivostok, và Nga sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình bằng mọi giá”.

Theo RT, thông cáo trên được Đại sứ quán Nga tại Mỹ đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Nuland nói rằng Nga “có nhiều cơ sở quân sự quan trọng ở Crưm và đó là những mục tiêu hợp pháp. Ukraine đang tấn công những nơi đó và Mỹ ủng hộ điều này”.

Pakistan bác tin hỗ trợ quân sự cho Kiev 

Bộ Ngoại giao Pakistan hôm nay đã lên tiếng bác bỏ các thông tin sai lệch được một số hãng truyền thông đưa về việc nước này gửi các lô vũ khí tới Ukraine.

“Những thông tin trên hoàn toàn không chính xác. Pakistan vẫn duy trì chính sách không can thiệp vào các cuộc xung đột. Chúng tôi chỉ xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia tuân thủ việc đảm bảo không chuyển giao vũ khí sang nước thứ ba”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Mumtaz Zahra Baloch cho hay. 

Theo các quan chức Pakistan, các cáo buộc về việc chính quyền Islamabad có liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine đã xuất hiện dày đặc từ tháng trước, khi một tờ báo của Ấn Độ đã trích dẫn nguồn tin giấu tên từ truyền thông phương Tây viết rằng Pakistan đang chuẩn bị cho việc chuyển lô hàng 159 container chứa đạn pháo tới Ba Lan, để từ đó gửi sang Ukraine. 

Nguồn tin giấu tên sau đó cũng tiết lộ thêm một số chi tiết có liên quan tới lô hàng, như chính quyền Pakistan sẽ sử dụng tàu mang tên gì để vận chuyển, hải trình như thế nào...