

Tháng 7, nắng trải rát trên vùng cát trắng phía nam Đà Nẵng.
Trong ngôi nhà thờ giữa khối phố Cẩm Sa, phường Điện Bàn Đông, ông Nguyễn Văn Phước, 68 tuổi, thay bình hoa mới lên bàn thờ rồi chậm rãi lau những tấm bằng Tổ quốc ghi công đã ngả màu theo năm tháng.
Ngày 27/7, con cháu đi làm ăn xa sẽ trở về, các nhà thờ tộc lại sáng đèn, khói hương lan qua từng con ngõ.
Mỗi năm, làng có một ngày giỗ - không phải cho 1 người mà cho hàng trăm người đã ngã xuống.
Làng của những anh hùng
Là một làng chài nhỏ ven biển, Cẩm Sa có 503 liệt sĩ, 111 Mẹ Việt Nam anh hùng và là quê hương của 5 vị tướng. Riêng gia đình ông Phước có 14 liệt sĩ và 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng.
“Nội tôi, má tôi, cô ruột và thím tôi đều là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ba anh ruột của tôi, một người sau này trở thành trung tướng, hai người đã hy sinh. Nhưng ở làng này, những gia đình chịu mất mát như vậy cũng không phải chuyện hiếm”, ông kể.

Trong chiến tranh, Cẩm Sa nằm giữa vùng giao tranh ác liệt. Ban ngày, người dân ra đồng; đêm xuống, nhiều người làm giao liên, du kích, đào hầm, nuôi giấu cán bộ. Những năm 1967-1968, làng liên tiếp bị càn quét, đốt phá rồi lại được dựng lên từ đổ nát.
Nhiều vị tướng trưởng thành từ vùng đất này, trong đó có Thiếu tướng Phạm Bân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Trung tướng Nguyễn Văn Thảng, nguyên Chính ủy Quân khu 5, cũng là anh ruột ông Phước.
"Làng tôi, đi đâu cũng gặp người từng mất mát do chiến tranh. Gặp ai cũng có thể là con cháu của liệt sĩ. Ở đây, 'ra ngõ là gặp anh hùng' - nói nghe như đùa nhưng lại là sự thật", ông Phước nói.

Nhiều người con Cẩm Sa hy sinh ngay trên quê hương, có người nằm lại ở chiến trường xa, không rõ ngày mất. Bởi vậy, ngày 27/7 dần trở thành dịp để các gia đình cùng làm giỗ.
"Nếu giỗ riêng từng người thì có những nhà gần như tháng nào cũng có giỗ. Vì thế, bà con chọn ngày 27/7 để thắp hương, làm mâm cơm, nhớ đến những người đã khuất", ông Phước giải thích.

Dẫn chúng tôi đến Nhà bia tưởng niệm 7 liệt sĩ - dũng sĩ Điện Nam, ông Phước dừng lại rất lâu trước tấm bia ghi lại trận đánh ngày 19/1/1972.
Hôm ấy, một tiểu đoàn địch với xe tăng, pháo binh, trực thăng, canô yểm trợ bất ngờ tràn vào xã. Bị bao vây tứ phía, 7 cán bộ và du kích địa phương đã chiến đấu đến cùng, tiêu diệt 47 tên địch, bắn cháy xe tăng, hạ trực thăng HU1A, rồi hy sinh.
Một trong số đó là liệt sĩ Nguyễn Thảng, anh ruột ông Phước và là em của Trung tướng Nguyễn Văn Thảng.
"Anh ấy nằm lại ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Giờ chỉ còn cái tên khắc trên đá", ông Phước nói.

Nhà truyền thống làng Cẩm Sa được người dân chung tay xây dựng. Trong gian thờ chính, bia ghi danh các liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng được đặt trang trọng bên lá cờ Tổ quốc và tượng Bác Hồ.
Phần trên ghi tên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, phía dưới là hàng trăm tên liệt sĩ nối tiếp nhau, như một cuốn gia phả đặc biệt của làng.
"Năm nào tấm bia cũng có thêm tên mới. Có người được truy tặng muộn, nhưng không ai bị lãng quên", ông Trần Quốc Dũng (71 tuổi), Trưởng khối phố Cẩm Sa, nói.
Gia đình ông Dũng có 15 liệt sĩ, bà nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng; bản thân ông là thương binh hạng 3.

Không ai bị lãng quên
Rời Cẩm Sa, chúng tôi tìm về Thạch Tân, phường Bàn Thạch - ngôi làng nằm trên vùng địa đạo Kỳ Anh. Hệ thống đường hầm dài khoảng 32km, được đào từ năm 1965 đến 1967 để trú ẩn, nuôi giấu cán bộ và phục vụ chiến đấu.
Thạch Tân có 203 liệt sĩ và 59 Mẹ Việt Nam anh hùng.
Trên mặt đất hôm nay là những ngôi nhà yên bình, vườn cây xanh mát. Dưới lòng đất là những đường hầm từng che chở cả làng qua bom đạn.


Ở tuổi 76, bà Trần Thị Loan vẫn ngồi bên khung dệt chiếu trong căn nhà cạnh khu di tích. Dưới mảnh vườn của gia đình bà còn 3 miệng hầm từ những năm chiến tranh.
Khi còn là thiếu nữ, bà Loan tham gia phục vụ cách mạng, từng bị bắt, tra tấn nhưng nhất quyết không khai thông tin về địa đạo.

Gia đình bà có 2 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hơn 40 năm nay, cứ đến ngày 27/7, bà lại sửa soạn mâm cơm, gọi con cháu trở về thắp hương.
"Con cháu dù ở đâu cũng cố gắng về đông đủ. Mai sau tôi già yếu, không còn tự tay làm được nữa thì chúng vẫn phải tiếp tục", bà Loan nói.
Cách đó không xa, gia đình chồng bà Lê Thị Thu, 70 tuổi, có 7 liệt sĩ và 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chồng bà là bệnh binh, đã qua đời 5 năm trước.

Theo bà Thu, hài cốt của 5 liệt sĩ trong gia đình đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Không rõ ngày hy sinh của từng người, cũng chẳng còn di ảnh hay kỷ vật. Gia đình treo những tấm bằng Tổ quốc ghi công quanh gian thờ và lấy ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm để làm "giỗ vọng".
Mâm cơm chỉ gồm những món quen thuộc. Trước khi dâng lên bàn thờ, người trong nhà gọi tên từng người đã khuất, như mời họ trở về dùng bữa cùng con cháu.
Cạnh nhà bà Thu, ông Nguyễn Đình Khương, 72 tuổi, vẫn mong một ngày tìm được hài cốt hai anh trai và người chị để đưa họ trở về quê nhà.
Gia đình ông có 7 liệt sĩ; bà nội và mẹ đều là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Bên nhà vợ, mẹ vợ ông cũng là Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh và em vợ đều là liệt sĩ.

"Cha tôi, hai anh trai và một người chị đều là liệt sĩ. Hai anh và chị tôi không rõ ngày hy sinh, hài cốt đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Vì vậy, ngoài ngày giỗ riêng của những người biết ngày mất, gia đình chọn ngày 27/7 làm giỗ chung cho những người chưa thể trở về", ông Khương chia sẻ.
Hàng chục năm qua, gia đình ông vẫn duy trì mâm cơm cúng vào ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ông bảo sau này sẽ dặn con cháu tiếp tục gìn giữ nếp nhà ấy.
Khi Nhà nước triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bà Thu và ông Khương lại có thêm hy vọng.
Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, mong ước lớn nhất của họ vẫn là tìm được một manh mối để đón người thân trở về quê nhà.

Ông Huỳnh Kim Ta, Tổ trưởng tổ dân phố Thạch Tân, cũng lớn lên trong một gia đình chịu nhiều mất mát vì chiến tranh. Bà nội và mẹ ông đều là Mẹ Việt Nam Anh hùng; cha, anh trai và chị gái đều là liệt sĩ.
Theo ông Ta, hầu như gia đình nào trong làng cũng có người tham gia cách mạng hoặc hy sinh. Nhiều liệt sĩ không rõ ngày mất, có người đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.
Vì thế, không cần một lời quy ước, ngày 27/7 dần trở thành ngày giỗ chung của cả làng. Những gia đình không còn người thân cũng được hàng xóm thắp hương, làm giỗ thay.
"Chẳng ai bảo ai, cứ đến ngày đó là nhà nhà làm cơm, người đi xa cũng thu xếp trở về. Trước là thắp hương cho người đã khuất, sau là để con cháu hiểu sự bình yên hôm nay đã phải đổi bằng máu xương cha ông. Còn nhớ những người đã nằm xuống, làng còn giữ được cội nguồn", ông Ta nói.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những mái tranh xác xơ ngày nào đã được thay bằng nhà xây kiên cố; đường làng sạch đẹp, trẻ nhỏ ríu rít đến trường, ruộng vườn lại xanh tốt.
Nhiều con cháu gia đình liệt sĩ, thương binh đã trưởng thành, trở thành sĩ quan quân đội, công an, tiếp nối truyền thống, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Người ta hay dùng câu “ra ngõ là gặp anh hùng” như một cách ví von. Nhưng ở những ngôi làng như Cẩm Sa và Thạch Tân, đó lại là sự thật.
Trên mảnh đất từng thấm đẫm khói bom, những ngôi nhà vẫn đỏ lửa mỗi mùa giỗ chung. Không ai nhắc về quá khứ bằng những lời lớn lao, họ chỉ sống sao cho xứng đáng với những cái tên đã hóa thành bất tử, thành nhịp thở của làng mình.
