

Ngày 15/7, trong căn nhà ở phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng, Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang run run đón lấy bức chân dung liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ.
Mẹ đưa tấm ảnh lại gần, nhìn thật lâu vào gương mặt người thanh niên có làn da trắng, đôi mắt tròn. Đó là người con đã rời nhà đi đánh giặc khi mới 17 tuổi và mãi mãi không trở về.
“Thằng Thợ đây rồi…”, mẹ nghẹn ngào.
Nước mắt chảy trên gương mặt in hằn dấu vết của hơn một thế kỷ. Mẹ đưa tay chạm nhẹ lên tấm ảnh, như muốn vuốt ve khuôn mặt con sau hơn 60 năm xa cách.

Từ ngày liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ hy sinh, gia đình không có bất kỳ tấm ảnh nào của anh để lưu giữ, thờ phụng. Trên bàn thờ chỉ có Bằng Tổ quốc ghi công, không di ảnh, không kỷ vật. Mỗi khi nhớ con, mẹ Lang chỉ có thể gọi tên anh trong ký ức.
Bức chân dung được đại diện Sở Nội vụ TP Đà Nẵng trao tặng mẹ nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Tác phẩm do anh Dương Cao Thành (35 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ), người nhiều năm phục dựng ảnh liệt sĩ, hỗ trợ thực hiện. Anh Thành cũng phục dựng chân dung liệt sĩ Huỳnh Kinh Nhi, chồng mẹ Lang.
Ông Huỳnh Quang Thuyền (SN 1948, thương binh hạng 3/4), em trai liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ, không giấu được xúc động: “Gia đình tôi chờ đợi một tấm ảnh của anh quá lâu rồi. Bây giờ mẹ đã có thể nhìn thấy mặt con mỗi ngày. Bức ảnh này có ý nghĩa rất đặc biệt”.

“Tôi sợ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”
Cuộc đời mẹ Ngô Thị Lang đi qua hai cuộc kháng chiến với những mất mát không gì bù đắp được. Mẹ là thân nhân của hai liệt sĩ và một thương binh. Chồng và con trai mẹ lần lượt hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Chồng mẹ, liệt sĩ Huỳnh Kinh Nhi, sinh năm 1918, là người Hội An. Những năm thực dân Pháp tàn phá quê hương, gia đình di tản vào xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ để sinh sống và hoạt động cách mạng.
Căn nhà nhỏ khi ấy trở thành nơi nuôi giấu cán bộ, bên dưới khu bếp có một hầm bí mật để trú ẩn mỗi khi địch càn quét. Lợi dụng việc buôn bán, thường xuyên đi lại giữa Thăng Bình và Hội An, mẹ Lang nhận nhiệm vụ tiếp tế lương thực, thuốc men cho bộ đội. Nhiều lần bị địch nghi ngờ, đánh đập, mẹ vẫn không khai báo.
Năm 1950, ông Huỳnh Kinh Nhi hy sinh. Mẹ Lang một mình nuôi ba con, vừa làm lụng, vừa tiếp tục hoạt động cách mạng.

Liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ, sinh năm 1946, vừa đi học vừa phụ mẹ việc đồng áng. Trong ký ức của mẹ, anh là chàng trai hiền lành, có làn da trắng và đôi mắt tròn.
Khi đang học đệ tam, mới khoảng 17 tuổi, anh giấu mẹ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đến khi đơn vị báo tin, mẹ mới hay con đã lặng lẽ lên đường.
“Tôi sợ mất con lắm chứ, nhưng giữ con lại thì mất nước. Nó đã quyết đi, tôi cũng không ngăn được…”, mẹ kể.


Từ ngày con nhập ngũ, tin tức gần như bặt vô âm tín. Mẹ từng hình dung ngày đất nước hòa bình, Thợ sẽ trở về, lại ngồi bên mâm cơm gia đình, rồi lấy vợ, sinh con để mẹ có cháu bế bồng.
Nhưng ngày đoàn tụ ấy không bao giờ đến. Năm 1965, chiến sĩ Huỳnh Quang Thợ hy sinh tại chiến trường Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, khi mới 19 tuổi.
“Hồi đó loạn lạc, biết tìm con nơi mô. Nghe tin nó mất, tôi đau đớn lắm, nhưng vẫn phải cố kìm nén để tiếp tục hoạt động cách mạng”, mẹ Lang nói rồi bật khóc.
Mong tìm thấy hài cốt con
Chiến tranh kết thúc, hài cốt của ông Huỳnh Kinh Nhi chồng mẹ đã được tìm thấy, đưa về quê hương an táng. Riêng người con trai vẫn nằm lại đâu đó trên vùng đất Núi Thành.
Suốt nhiều năm, ông Huỳnh Quang Thuyền cùng gia đình lần theo những thông tin ít ỏi về phần mộ anh trai. Qua một số nguồn tin, gia đình được biết liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ có thể đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ).
Tuy nhiên, nơi đây có nhiều phần mộ chưa xác định được thông tin, trong khi gia đình không còn ảnh, kỷ vật hay dữ liệu đầy đủ để đối chiếu.

Mỗi lần vào nghĩa trang, mẹ Lang lại chậm rãi đi giữa những hàng bia. Trước các phần mộ chưa xác định được thông tin, mẹ đều dừng lại, thắp hương rồi gọi tên con.
“Mẹ tôi đi qua từng hàng mộ, ngôi nào cũng khấn tên anh Thợ. Mẹ cứ mong trong số những phần mộ ấy có anh mình. Đi một lúc, mẹ lại khóc...”, ông Thuyền nghẹn giọng.
Gia đình lập cho liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ một ngôi mộ gió tại quê nhà để có nơi hương khói. Không biết chính xác ngày anh hy sinh, người thân lấy ngày 27/7 hằng năm làm ngày “giỗ vọng”.

Năm 2024, mẹ Lang được lấy mẫu ADN để chờ đối chiếu với dữ liệu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gia đình càng thêm hy vọng khi hiện Nhà nước triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
“Gia đình hy vọng việc đối chiếu ADN sớm có kết quả để khi mẹ còn sống có thể đón anh Thợ về quê. Di nguyện cuối đời của bà là tìm được hài cốt của anh, đưa về Hội An yên nghỉ. Có như vậy, mẹ mới an lòng”, ông Thuyền nói.

Đã bước qua tuổi bách niên, mẹ Lang vẫn minh mẫn. Hằng ngày, mẹ dậy từ sáng sớm, tập thể dục, uống cà phê và tự lo các sinh hoạt cá nhân. Mẹ bảo phải cố giữ sức khỏe để chờ tin con.
Niềm an ủi của mẹ khi tuổi già là được sống quây quần bên con cháu, được Đảng, Nhà nước quan tâm, được bà con lối xóm thường xuyên thăm hỏi, sẻ chia.

Sau hơn 60 năm, trên bàn thờ liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ cuối cùng đã có một bức chân dung. Từ nay, mỗi khi nhớ con, mẹ Lang đã có một gương mặt để ngắm nhìn, một tấm ảnh để chạm vào và gọi khẽ hai tiếng “con ơi”.
Nhưng ở tuổi 105, mẹ vẫn chờ một ngày có người báo tin đã tìm thấy hài cốt con trai, để đưa anh về nằm bên cha, thay cho ngôi mộ gió mà gia đình đã hương khói suốt hơn nửa thế kỷ.


