Anh là người đàn ông tài năng, lịch lãm. Khuyết điểm duy nhất của anh có lẽ là cưới cô vợ quen được nuông chiều. Chị ấy yêu anh bao nhiêu lại thù ghét, khinh bỉ mẹ chồng bấy nhiêu.
Chị chỉ ước "người đàn bà quê mùa" ấy không phải là mẹ chồng của mình. Sự ác cảm của chị dành cho mẹ chồng khiến anh chán ghét và dần ngả về phía tôi.
Chúng tôi biết và yêu nhau từ những năm đại học. Nhưng anh không chọn tôi. Để trả ơn, anh cưới người con gái hơn tuổi dù gia đình, bạn bè ngăn cản.
Ngày anh cưới, tôi trốn trong phòng, cuộn mình trong chiếc chăn được anh tặng lúc rời quê lên thành phố học. Tôi không trách anh. Tôi chỉ trách mình sao yêu anh nhiều đến thế.
Sau khi cưới, anh cố biến tôi thành bạn. Anh chia sẻ, trò chuyện với tôi về cuộc sống ở gia đình vợ giàu có, về công việc khác xa với những gì được dạy ở giảng đường. Anh cũng kể về vợ, về việc chị ấy không thương mẹ anh như tôi đã từng trong những năm quen biết anh.
Những câu chuyện ấy khiến tôi thắt lòng. Tôi ước gì anh là của mình. Tôi sẽ chăm sóc anh, chăm sóc mẹ anh và không để anh phải buồn khổ như thế. Càng nghe anh kể về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi càng yêu và muốn được bù đắp cho anh.
Một lần họp lớp, anh ở lại chơi với chúng tôi lâu hơn mọi khi. Anh uống nhiều và đôi mắt chất chứa nỗi buồn. Bạn bè hỏi, anh nói dối là gặp rắc rối trong công việc. Chỉ có tôi hiểu nguyên nhân anh buồn.
Tan tiệc, anh đề nghị đưa tôi về. Ngồi trên xe, anh nói muốn cùng tôi đến ngắm đèn tại kí túc xá nơi chúng tôi đã ở vào thời sinh viên. Kỷ niệm ùa về khiến tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.
Đứng trên vỉa hè, anh nhìn vào ký túc xá rồi ôn lại những kỷ niệm của chúng tôi. Những kỷ niệm chỉ có tôi và anh biết. Bất giác, anh nắm tay tôi nói: “Anh nhớ ngày xưa quá. Giá mà…”.
Phút giây ấy, tôi không còn là tôi lúc này nữa. Tôi sống lại những ngày yêu thương anh cháy bỏng. Tôi tựa đầu vào vai anh. Tình yêu dành cho anh mà tôi cố kìm nén bấy lâu bung vỡ. Tôi bật khóc và nói cho anh biết mình đã và luôn yêu anh nhiều đến thế nào.
Từ đêm ấy, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Đúng hơn là tôi chủ động tìm đến anh. Từ người yêu cũ, bạn bè, tôi biến thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của anh.
Tôi biết như vậy là sai trái, sẽ làm một người phụ nữ khác đau khổ. Thế nhưng, tôi không đủ dũng cảm để xa rời anh. Tôi yêu anh và không cần anh hy sinh bất cứ điều gì cho tôi trong mối quan hệ sai trái này.
Tôi chấp nhận làm người thứ ba. Tôi chấp nhận anh đến với tôi lúc nào anh muốn. Tôi sẽ giữ gìn hạnh phúc gia đình anh bằng cách cố gắng giữ bí mật mối quan hệ này. Tôi chỉ cố bù đắp cho anh những điều vợ anh không thể.
Nhưng rồi mọi chuyện vẫn vỡ lở. Anh đến với tôi nhiều hơn trong thời gian vợ mang thai. Chính thời gian ấy, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Điều ấy khiến tôi càng không thể rời xa anh.
Sau tiệc thôi nôi con một tuần, vợ anh và những người bạn của mình đến tìm tôi. Bọn họ đến thẳng nơi tôi làm việc để chửi rủa, nhục mạ tôi ngay trước mặt mọi người. Họ ném vào tôi những lời cay độc cùng vô số ảnh chụp cảnh tôi và anh hẹn hò.
Họ không đánh, không hành hạ thể xác tôi nhưng tôi đau đớn, bẽ bàng tột độ. Tôi đứng trân người trong sự nhục nhã, chịu đựng cơn thịnh nộ của người phụ nữ vừa bị chồng phản bội.
Tôi không nhớ chị ấy đã chửi mắng, sỉ nhục tôi trong bao lâu trước khi bị bảo vệ đưa ra ngoài. Tôi chỉ nhớ mình đã cố nuốt những giọt nước mắt, cố tránh những ánh nhìn khinh bỉ của đồng nghiệp để thu xếp đồ đạc rồi ra về.
Cuối tháng ấy, tôi xin nghỉ việc. Tôi về quê. Có lẽ tôi sẽ quên được anh, sẽ quên được mối tình ngang trái. Nhưng tôi sẽ không thể nào xóa được ánh nhìn khinh bỉ cùng những lời dị nghị, cười chê của người đời.
Độc giả giấu tên