Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) được thiên nhiên ban tặng cho những điều tuyệt vời, với bốn mùa trong 1 ngày, khí hậu dễ chịu, ngàn hoa đua sắc… Đây cũng là nơi được nhiều người trẻ lựa chọn “bỏ phố, về quê”, sống cuộc đời cùng thiên nhiên, cây cỏ.
Chị Mộc Nhiên là một trong số đó. Cách đây vài năm, chị bắt đầu chán sự xô bồ, bon chen của phố thị. Lúc này, chị đã tích được một số vốn nhỏ nên quyết định thay đổi, cho bản thân được làm điều mình yêu thích.
Mộc Nhiên tìm về Đà Lạt, mua đất, dựng ngôi nhà gỗ và một xưởng mộc “hand made” (làm thủ công bằng tay, số lượng hạn chế) – sản xuất những đồ nội thất từ gỗ pallet, gỗ thông phục vụ nhu cầu cá nhân. Chị cùng thợ dựng lên ngôi nhà gỗ mộng mơ, xung quanh là bạt ngàn hoa cỏ, cây trái trồng theo phương pháp hữu cơ.
Nhà gỗ hiện lên trong màn mây phủ.
Cảnh sắc tươi đẹp, hoa rực rỡ ở khu vườn nhà chị Mộc Nhiên. Tất cả được chị dày công vun trồng, chăm sóc theo phương pháp hữu cơ, làm nông nghiệp sạch.
Hàng rào gỗ, bậc thang và nhiều thứ trong khuôn viên nhà được chủ nhân tự làm.
"Ước mơ của tôi là mỗi sáng thức dậy, nhận ra tâm hồn mình vẫn nhìn mọi thứ ở cuộc sống này luôn tốt đẹp, lòng được nhẹ tênh, được hít thở và đắm chìm trong một thế giới do chính tôi tạo nên.... Gia đình nguời thương của tôi khoẻ mạnh, mọi thứ thật nhẹ nhàng vì tôi chỉ muốn sống một đời bình an, đơn giản và trọn vẹn từng ngày. Đối với tôi cuộc sống này vô thường lắm, hãy cứ sống vui vẻ làm điều mình thích và đích đến là hai từ Hạnh Phúc”, Mộc Nhiên nói.
Nội thất trong nhà giữ đúng tinh thần cổ điển, mộc mạc. Bộ ghế được gia chủ săn lùng, mua trên hội đồ cũ.
Không gian sống thuần khiết, hoài cổ, đậm chất thôn quê của cô gái sinh ra và lớn lên trong thời hiện đại.
Mái hiên rộng bằng giàn lam gỗ, bên trên dùng tấm nhựa cản mưa, lấy sáng cho sân.
Khung cảnh bình yên trong ngày. Từ đây, gia chủ được tận hưởng những ngày sống chậm, cảm nhận thời gian trôi, hòa mình với đất trời.
Các loại cây, chị Mộc Nhiên tự ủ phân bón, tưới men vi sinh chống sâu bệnh. Thảm thực vật phong phú, trồng đan xen theo đặc tính để cây phát triển tốt nhất.
Cuộc đời vô thường nên cứ bình tĩnh sống, bình tĩnh cảm nhận và làm điều mình thích.
Cuộc sống của chị được ví như ở thiên đường với đỉnh núi quanh năm sương phủ. Hàng tuần, nếu có thời gian chị thích đi dạo thơ thẩn ở rừng thông cạnh nhà. Chị chỉ cần dừng lại và vòng tay ôm một cái cây, lắng nghe tiếng gió, tiếng buớc chân và tiếng chim hót là tái tạo đủ năng lượng cho cuối tuần.
Khác với vuờn ở nhà luôn cho chị cảm giác an toàn, thoải mái thì đi bộ trong rừng lại khuấy động xúc cảm mãnh liệt hơn. Chị đặc biệt thích các cánh rừng tự nhiên, nơi cây cối mọc ngẫu nhiên, đan xen nhiều loại với hệ sinh thái đặc trưng, riêng biệt.
Khi đi bộ trên những con đường mòn như vậy, não bộ của chị tạm thời ngắt kết nối và bước vào trạng thái nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn.
Phòng ngủ nhiều ánh sáng, gia chủ có thể cho bản thân "lười" một chút, phóng tầm mắt ra ngoài xa xa ngắm mặt trời mọc vào mỗi sớm mai.
Quỳnh Nga