
Lịch sử lâu đời của loài ngựa Mông Cổ
Theo nghiên cứu đăng tải trên chuyên trang khoa học Asian Studies, nhiều học giả cho biết loài ngựa Mông Cổ từng xuất hiện trong những câu chuyện ghi chép về các vị vua xa xưa của Trung Quốc như Chu Mục Vương (976 TCN - 922 TCN) hay Đường Thái Tông (627 - 649), với những từ ngữ miêu tả chi tiết như “vóc dáng mạnh mẽ, thân hình chắc nịch cùng khí chất cao quý”. Điều này chứng minh ngựa Mông Cổ đã tồn tại từ hàng nghìn năm về trước.

Sự quan trọng của ngựa đối với dân du mục
Dù đời sống của người dân du mục Mông Cổ luôn gắn liền với nhiều con vật khác nhau như cừu, dê, bò hay lạc đà, nhưng vai trò của ngựa vẫn vượt xa những loài động vật trên. Lý do vì ngựa được cho là “con vật không thể thay thế” trong việc chăn thả gia súc của người du mục.
Để có thể nuôi dưỡng đàn gia súc với số lượng lớn, nước và đồng cỏ luôn là hai yếu tố quan trọng nhất. Theo phong tục, dân du mục Mông Cổ luôn di chuyển theo mùa để tìm kiếm nguồn nước và những đồng cỏ tươi tốt nhằm đảm bảo đàn gia súc phát triển mạnh mẽ. Việc di cư theo mùa trên còn được gọi là “dịch chuyển đồng cỏ”.

Khái niệm “dịch chuyển đồng cỏ” của dân du mục diễn ra với cả quy mô lớn và nhỏ. Dù ở quy mô nào, ngựa cũng đóng vai trò then chốt.
Trước tiên, những người chăn gia súc trẻ tuổi sẽ cưỡi ngựa đi tìm kiếm các đồng cỏ và nguồn nước mới trên thảo nguyên. Sau khi xác định địa điểm thích hợp, họ sẽ thông báo cho bộ lạc để tất cả cùng di chuyển đến đó. Trên đường đi, những dân du mục cưỡi ngựa được trang bị vũ khí sẽ có nhiệm vụ bảo vệ người già, phụ nữ, trẻ em và đàn gia súc.
Trong cuộc sống trên thảo nguyên, ngựa là một người bạn đồng hành không thể thiếu với người du mục. Theo Asian Studies, ngựa Mông Cổ rất thông minh và có thị lực, thính giác và khứu giác tốt. Cá biệt, một số con ngựa thông minh đến mức có khả năng hiểu ý của chủ nhân. Ngoài ra, ngựa Mông Cổ cũng rất trung thành. Nhiều trường hợp ghi nhận các con ngựa được thuần hóa “thà chết chứ quyết không để người lạ cưỡi trên lưng”.

Ngoài những đặc điểm trên, loài ngựa Mông Cổ còn có khả năng thích nghi cao và sống sót ngay cả trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, miễn chúng có đủ nguồn nước và cỏ. Trực giác của chúng có thể xác định phương hướng, tránh các chướng ngại vật phía trước và nhận biết đường quay trở về.
Trang nghiên cứu Asian Studies nhận định, đối với người Mông Cổ, nhất là các bộ lạc du mục, ngựa đóng vai trò như “chiếc nôi” của họ trên vùng thảo nguyên. Bất chấp diện tích nhiều đồng cỏ trên cao nguyên Mông Cổ ngày càng thu hẹp, ngựa vẫn giữ vị trí rất quan trọng trong đời sống du mục suốt hàng nghìn năm qua.


