Ông Joseph DeRuvo Jr (59 tuổi) sinh sống ở thành phố Norwalk thuộc bang Connecticut của Mỹ đã từ bỏ thói quen đi giày dép hơn hai thập kỷ qua, sau khi bàn chân bị sưng tấy. Kể từ đây, ông chỉ đi chân đất dù thường xuyên phải đối mặt với ánh mắt soi mói, và thậm chí bị những người xung quanh xua đuổi. 

Không nhớ chính xác ngày đầu tiên từ bỏ đi giày dép vĩnh viễn, nhưng ông DeRuvo Jr cho rằng đó là khoảng 5 năm trước khi chiếc iPhone đầu tiên của hãng Apple ra mắt vào năm 2002.

Trước đây, ông bị biến dạng ngón chân cái ở cả hai bàn chân nên thường bị đau trong lúc chạy, bởi khi đó đôi giày bị buộc chặt. Do đó, một bác sĩ đã đề nghị ông DeRuvo Jr phẫu thuật để giảm đau. Nhưng trước khi được xếp lịch làm thủ thuật, cựu nhiếp ảnh gia  người Mỹ đã quyết định đi chân trần vì cơn đau ở chân ngày càng dữ dội hơn.

Khi cân nhắc về ca phẫu thuật, nam bệnh nhân biết được rằng những chiếc vít lắp vào ngón chân có chứa loại kim loại mà ông bị dị ứng. Lúc này, việc từ bỏ đi giày dép để chuyển sang đi chân đất cũng khiến những cơn đau ở ngón chân của ông thuyên giảm. Cuối cùng, ông quyết định từ chối phẫu thuật để chọn cách làm đơn giản hơn là đi chân đất.

Nhưng việc từ bỏ đi giày dép vĩnh viễn không phải là chuyện đơn giản trong xã hội hiện đại mà đặc biệt là ở Mỹ, nơi người dân luôn ra đường với diện mạo chỉn chu. Do đó, ông DeRuvo Jr và vợ là bà Lini Ecker đã “bị xua đuổi ở nhiều nơi”. Những người xung quanh dường như cảm thấy không thoải mái khi ở gần một người đi chân đất dù nhìn qua người đó hoàn toàn bình thường. Họ thường phàn nàn với ban quản lý cơ sở, nên ông DeRuvo Jr được mời ra ngoài. 

Để không làm khó người thân và bạn bè, trên chiếc ô tô cá nhân, ông DeRuvo Jr vẫn để sẵn một đôi xăng đan rộng đề phòng nhiều trường hợp phải đi giày mới được vào bên trong như khi tới nhà hàng để gặp bạn bè. Nhưng ông khẳng định chỉ đi khi thực sự cần thiết. 

Bất kể là trời nắng nóng hay lạnh giá, ông DeRuvo Jr vẫn thích đi chân trần. Ông chia sẻ không có gì đau đớn bằng việc đi chân đất trên lớp băng tan vào mùa đông. Chính trải nghiệm này đã giúp ông đồng cảm với những chú chó.

Khi được hỏi về nguy cơ bị các vật sắc nhọn đâm vào lòng bàn chân vốn bị chai sần của mình, ông DeRuvo Jr cho rằng lợi ích của chuyện không đi giày dép đã lấn át cả rủi ro. Nhưng điều đó cũng có nghĩa ông cần cẩn thận quan sát hơn mỗi khi đi ra ngoài.

“Đó là những bước đi có kỷ luật. Tôi không được phép lơ đãng khi đi bộ. Tôi phải ý thức được nơi đang bước tới, và cả chỗ đặt chân”, ông DeRuvo Jr chia sẻ với CBC. 

Ban đầu quyết định đi chân đất xuất phát từ lý do sức khỏe cá nhân. Nhưng sau một thời gian dài không đi giày dép, ông DeRuvo Jr thường có cảm giác khó chịu và thiếu vững vàng mỗi khi bàn chân không được tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. 

Ông DeRuvo Jr cũng mô tả mình là một người sùng đạo. Một câu chuyện trong Kinh thánh chính là nguồn cảm hứng cho ông quyết định lựa chọn lối sống khác với người bình thường.