Năm 2020, chị Trương Thị H. (SN 1987), trú tại xóm Nước Xanh, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, (Nghệ An) được giải cứu về nước sau gần 20 năm bị bán sang Trung Quốc.

Ngày đi, chị còn là thiếu nữ miền sơn cước 14 tuổi, mơn mởn như bông hoa. Ngày về, chị là người phụ nữ 4 con, trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, tâm hồn chẳng chịt đau thương.

Mặc dù chị đã về nhà được một thời gian nhưng hiện tại vẫn loay hoay thích nghi với cuộc sống mới. Ngoài anh chị em trong gia đình thì họ hàng và những người hàng xóm chị cũng không nhớ được ai nên cũng ít giao lưu.

Theo tìm hiểu, chị H. sinh ra trong gia đình làm nông, người dân tộc Thổ. Bố mẹ chị ăn ở với nhau được 3 mặt con. Vì không chấp nhận cảnh nghèo nên mẹ dứt áo ra đi, để lại cho bố chị 3 đứa con.

Gia cảnh khó khăn nên chị H. không có điều kiện học hành đầy đủ, từ nhỏ đã phải bươn trải kiếm tiền trang trải cuộc sống. Năm 2001, chị nghe theo lời một người bạn giới thiệu xuống miền xuôi ở huyện Diễn Châu làm thuê. Tại đây, chị H. bị một phụ nữ rủ sang Trung Quốc lao động với công việc nhẹ lương cao. Chị hy vọng sẽ có cơ hội đổi đời và kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình.

Thế nhưng, khi đưa chị sang Trung Quốc thành công, người phụ nữ lộ rõ bộ mặt của kẻ buôn người, bán chị cho người đàn ông bản địa làm vợ. Năm đó, chị mới bước sang tuổi 14. Thiếu nữ trẻ ngậm ngùi chấp nhận số phận do bất đồng ngôn ngữ và không có giấy tờ tùy thân.

Thời gian đầu, chồng chị luôn quản lý vợ rất chặt. Phải đến khi chị sinh 4 người con thì gia đình chồng mới thả lỏng một chút. Lúc này chị nghĩ đến chuyện tìm cách trở về quê nhà.

Chị H. gặp được một đồng hương đang làm ăn ở Trung Quốc. Người này đã giúp chị chia sẻ thông tin kèm bức ảnh về chị lên mạng xã hội Facebook với mong muốn nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng tìm kiếm người thân. Ít lâu sau, những người anh của chị H. đã đọc được và lập tức báo công an nhờ giúp đỡ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Tổ chức Rồng Xanh giải cứu thành công chị H. vào ngày 11/10/2020. Dù có tới 4 người con nhưng chị H. chỉ có thể ôm cậu con trai út mới tuổi về Việt Nam. Sau 14 ngày cách ly theo đúng quy định phòng chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng đã bàn giao mẹ con chị H. về với gia đình.

Hơn 1 năm về nước, chị nói được nhiều tiếng Việt hơn. Cậu con trai còn nhỏ nên dễ thích nghi với mọi người, song cháu vẫn nói tiếng Trung Quốc. Chị chủ yếu làm ruộng, chăn nuôi, đỡ đần anh trai việc nhà. Tuy nhiên, khó khăn với chị là giấy tờ cho con trai do cháu mang quốc tịch Trung Quốc, khai sinh bên đó nên thủ tục nhiều vướng mắc.

Chính quyền đã hướng dẫn chị xuống Sở Ngoại vụ liên hệ với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán ở Trung Quốc để yêu cầu chuyển giấy tờ về. Khi thủ tục hoàn thiện, cháu bé mới được nhập khẩu và đi học. Chị H. mong mọi thứ suôn sẻ để mình xin đi làm công nhân hoặc học nghề nào đó, kiếm tiền nuôi con. Chị tâm sự, rất nhớ các con ở bên kia nhưng giờ chưa có điều kiện thăm. Trước mắt, chị phải ổn định cuộc sống, sau mới tính tiếp.

“Nhiều năm lưu lạc ở nước khác, tôi thấm thía nỗi đau đớn khi phải xa gia đình, trở thành nạn nhân của tội phạm buôn bán người. Chúng dùng chính hoàn cảnh của nạn nhân để lôi kéo, dụ dỗ. Tôi vì dại dột mà chôn vùi cả tuổi trẻ bên đó. Tôi muốn nhắn nhủ đến các cô gái, các bạn trẻ mới lớn, đừng lóa mắt vì viễn cảnh kiếm tiền mà vô tình biến mình thành món hàng của chúng”, chị H. bộc bạch. 

Minh Phúc