
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Khuân Cầu (xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), tiếng đàn tính vẫn thường réo rắt, hòa cùng giọng hát Then trầm bổng của bà Hoàng Thị Minh, một người phụ nữ Tày.

Dù đã ngoài 60, bà Minh vẫn miệt mài truyền dạy những làn điệu Then – di sản văn hóa phi vật thể. Bà trăn trở về sự thưa vắng dần lời ca, tiếng hát Then – vốn từng hiện hữu hàng ngày trong đời sống văn hóa dân tộc Tày, Nùng.

Vốn là giáo viên, sau khi nghỉ hưu, năm 2017, bà Minh được tín nhiệm bầu làm người có uy tín của thôn.
Đau đáu nỗi niềm gìn giữ hát Then, bà tìm đến... YouTube – nơi mà chỉ vài thao tác tìm kiếm, bà đã có thể nghe lại từng điệu Then cổ. Những video của các nghệ nhân vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang trở thành “người thầy” của bà. Từng ngày, bà vừa học, vừa ghi chép, rồi tự tập đàn tính – thứ nhạc cụ được coi là linh hồn của hát Then.


Nhờ có vốn kiến thức nhạc lý khi còn dạy âm nhạc ở cấp tiểu học, cộng với khả năng tiếp thu rất nhanh, chỉ trong vài tháng, bà đã có thể đàn và hát thành thục hàng chục làn điệu Then cổ.

Bà Minh thành lập Câu lạc bộ hát Then thôn Khuân Cầu, gồm 14 thành viên là những người cao tuổi trong thôn. Mỗi tuần hai buổi, căn nhà nhỏ của bà lại sáng rực ánh đèn, rộn rã tiếng đàn tiếng hát. Các cụ ông, cụ bà dù tóc đã bạc, tay đã run vẫn hăng say ghi âm, ghi hình từng điệu hát cổ để mang về luyện tập.


Không chỉ mở lớp học cho người lớn, bà Minh còn mở một lớp truyền dạy hát Then dành cho trẻ nhỏ. Cứ mỗi buổi chiều, sân nhà bà lại rộn ràng tiếng cười xem cùng tiếng hát Then.
Trong số các trò nhỏ đó, Hoàng Lãnh Ngọc Hà – học sinh lớp 5 thuộc nhiều làn điệu Then nhất, chơi chùm xóc nhạc thành thục. Ngọc Hà từng vinh dự biểu diễn tại Đại hội người có uy tín tỉnh Bắc Giang.
Lớp học của bà Minh đang góp phần ươm những “hạt mầm” cho hành trình nối dài của di sản văn hoá của cha ông, tổ tiên.

Chia sẻ về hát Then, bà Minh cho biết, hiện có nhiều dị bản về hát Then phù hợp với phong tục của từng địa phương. Nội dung Then cổ chỉ được sử dụng trong các buổi tín ngưỡng, hội làng lớn, còn đa số các buổi thực hành hát Then nhỏ đều là những làn điệu được cải biên để phù hợp hơn với cuộc sống cũng như văn hóa hiện đại.
Nét độc đáo của hát Then nằm ở sự hòa quyện của âm nhạc, lời ca, múa và diễn xướng. Nhạc cụ chủ đạo là đàn tính tẩu – cây đàn ba dây mộc mạc nhưng tạo ra âm thanh ngân vang, sâu lắng, gắn bó với mỗi người nghệ nhân suốt đời. Lời Then thường được hát theo thể thơ lục bát hoặc thất ngôn, với giai điệu mềm mại, uyển chuyển, giàu tính biểu cảm. Các điệu múa, tiếng xóc nhạc, phách và quạt đi kèm làm nên một không gian nghệ thuật vừa linh thiêng, vừa đậm chất dân gian.
Kể từ khi được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, phong trào bảo tồn và truyền dạy Then ở nhiều địa phương được khơi dậy mạnh mẽ hơn. 
Ứng dụng học và dạy hát Then qua môi trường số, bà Minh vẫn chuốt chỉnh từng nhịp phách, từng câu hát cho các học trò. Bà Minh tin rằng, mỗi lần truyền dạy là một lần “gửi hồn mình vào di sản”, cứ như thế, âm sắc Then sẽ mãi ngân vang – như dòng suối trong mát kết nối bao thế hệ.


