Khi ở các tỉnh phía Nam, nhiều cô gái vẫn đang ôm mộng "lấy chồng Hàn Quốc" đổi đời thì tòa soạn bất ngờ nhận được bức thư nhiều tâm sự của độc giả Nguyễn Thị T (Bình Dương), kể lại câu chuyện cuộc đời trót hành nghề "môi giới" đầy tội lỗi của chị. Lá thư như một lời xin lỗi đầy nước mắt của chị gửi đến những gia đình, những số phận mà chị đã từng vì tiền mà làm lỡ dở cuộc đời của họ. Tòa soạn xin được trích đăng lá thư này....
TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
Phụ nữ mấy ai đủ can đảm ly hôn
Ngoại ngũ tuần, tôi mới thực sự biết yêu
33 tuổi, không còn bồng bột nữa
Hoàn cảnh đưa đẩy tôi thành người thứ 3
Hơn 20 năm làm nghề đi tuyển lựa những cô gái ở các vùng thôn quê cho đàn ông Hàn Quốc xem mặt chọn vợ, không biết tôi đã làm hại bao nhiêu cuộc đời, đã vùi dập bao nhiêu nhan sắc để mang tiền về nuôi gia đình. Giờ tôi nghĩ đến con gái mình, tưởng tượng ra cảnh con gái tôi sẽ bị người đàn ông nó gọi làm chồng hành hạ, đánh đập…như những cô gái tôi đã từng môi giới.
Cách đây 20 năm, khi còn là người phụ nữ nhan sắc, tôi đã “đau đáu” suy nghĩ cách kiếm tiền để có thể sớm trở thành kẻ giàu có. Ngày ấy, tôi lấy chồng vì “trót lỡ” với người ta. Gia đình nhà tôi nghèo, nhà bên chồng thì có của ăn của để hơn nhưng bố mẹ lại ki bo, chẳng cho vợ chồng tôi được là mấy. Tôi bụng mang dạ chửa đến tháng thứ 8 mà vẫn phải đi gánh lúa thuê cho người ta. Đến khi sinh, tôi lại sinh con gái nên mẹ chồng nhiếc móc “Sinh con gái mà cũng đòi làm dâu con nhà này!”. Rồi cả đến cháu thứ tư, tôi vẫn sinh ra toàn con gái. Vì thế mà quan hệ vợ chồng tôi ngày càng căng thẳng, chồng rượu chè suốt ngày rồi về nhà đánh đập vợ con. Từ đó, tôi sinh tâm lí căm ghét con gái, thấy khinh thường và rẻ rúng cho những đứa trẻ sinh ra là phận gái.
Đến một ngày, khi bà chủ khách sạn ở phố huyện đến nhờ tôi về quê tìm những cô gái “trẻ trung, xinh đẹp” đưa lên thành phố để “hưởng sung sướng” với món thù lao hậu hĩnh, tôi đã mừng rỡ đồng ý ngay. Mỗi cô gái có nhan sắc và còn trinh tiết, tôi sẽ được trả 3 triệu đồng – số tiền đáng mơ ước với một nông dân nghèo như tôi. Mà suy đi tính lại, các cô gái ấy ở nông thôn còn khổ hơn gấp vạn lần, lên thành phố lấy chồng ngoại quốc giàu có được ăn sung mặc sướng lại chẳng hơn à? Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ mình đang làm một việc nhân nghĩa.
Tôi nghĩ đến tiền rồi hăm hở về quê tuyển lựa những cô gái vốn quanh năm chỉ biết đến ruộng đồng và việc nhà. Khi nghe tôi giới thiệu về thành phố phồn hoa tráng lệ, họ thích thú lắm. Đến khi tôi hứa cho họ cuộc sống giàu có, được đi nước ngoài thường xuyên thì các em ấy đồng ý ngay. Thậm chí, có nhiều em đã dứt khoát chia tay người yêu để theo tôi lên thành phố ôm mộng “kiếm chồng” giàu có. Có lẽ, cái nghèo đói và khổ sở đã bủa vây cuộc sống thôn quê quá lâu, khiến cho nhiều cô gái trẻ ôm mộng thoát nghèo bằng những giấc mộng xa xôi, viển vông ngày càng nhiều nên dù chỉ nghe phong thanh về cuộc sống phố thị, họ đã đồng ý mà không hề suy nghĩ ở đời, đâu có gì dễ dàng.
Tôi rất ân hận vì những việc làm sai trái của mình (ảnh minh họa) |
Tất cả những cô gái trước khi được đưa đến cho đàn ông ngoại “ngắm nghía, cân đo đong đếm”, tôi nuôi gần một tháng cho béo trắng ra, ăn mặc giản dị nhưng rất gọn gàng, trang điểm rất tự nhiên cho ra dáng thôn quê. Không những thế, tôi còn cho các em học những bài dân ca hay nhất của Việt Nam để lấy lòng khách. Thế nhưng, các cô gái ấy, họ lấy chồng mà không biết rằng đó toàn là những “tú ông” đi tuyển gái cho “động” của mình. Thậm chí, họ lấy vợ mà kì thực là lấy osin về chăm sóc người già, người tàn tật trong gia đình mình. Hơn thế, nhiều cô gái được đem về chính quốc để làm nô lệ tình dục cho những người đàn ông trong gia đình họ. Cơ cực lắm, nhục nhã đau khổ lắm mà cưới rồi không làm cách nào thoát ra được! Nếu cô nào không trúng tuyển trong cuộc tuyển vợ thì cho làm gái mại dâm cho các nhà hàng khách sạn.
Chăm chỉ và mát tay, mỗi năm tôi cũng thu được cả tỉ đồng từ việc môi giới hôn nhân này. Kinh tế gia đình tôi từ đó khá lên trông thấy. Tôi có nhà to, ô tô sang và con cái tôi được ăn học tử tế. Dù cho bây giờ tôi đã giải nghệ nhưng tôi không thể thanh thản được, ngày nào tôi cũng gặp ác mộng mà nhân vật chính trong những giấc mơ ấy lại là ba cô con gái tôi dứt ruột đẻ ra. Chúng nó cũng đã đến tuổi lập gia đình, đứa nào cũng xinh xắn, cũng đôi mươi mơn mởn như những cô gái tôi đã từng môi giới. Không hiểu sao tôi luôn nghi ngờ những cậu bạn trai của các con, nghĩ con gái mình đang bị lừa. Cũng giống như những ông chồng ngoại tôi đã từng môi giới cho những cô gái “nhẹ dạ cả tin”, tất cả chỉ là lừa dối. Trong những giấc mơ, tôi thấy hình ảnh những cô gái tôi đã từng môi giới đang kêu gào đòi giết tôi vì đã làm hại cuộc đời họ.
Rồi tôi lại thấy những cô gái ấy mang khuôn mặt xinh đẹp của con gái tôi. Nó gào khóc oán trách tôi sao tôi lại hại đời nó ra nông nỗi này, rồi thấy cả máu, nó vũng vẫy trong vũng máu mà không thoát được…Đêm nào tôi cũng gặp những cơn ác mộng như thế, rồi mướt mồ hôi khi sáng ra gặp cô con gái tôi ngồi sau những anh người yêu bóng bẩy phóng xe đi chơi. Tôi lo cho tương lai con gái mình, tôi lo người yêu con gái cũng chỉ là những kẻ sở khanh, lừa lọc những cô gái mới lớn như tôi đã từng lừa trước đây?!
Tôi đã vì đồng tiền mà làm điều thất đức, tôi là người có tội. Tôi đang phải sống trong những tháng ngày dằn vặt tội lỗi mà không biết làm cách nào để vượt thoát khỏi nó?
Nguyễn Thị..... (Bình Dương)