Thuộc vịnh Kattegat, đảo Læsø rộng 101km vuông, cách đất liền gần nhất 19km. Thời Trung cổ, hòn đảo này nổi danh là nơi sản xuất và cung cấp muối. Phương pháp làm muối của Læsø là xây dựng lò nung, đun nước ngầm mặn (15% là muối) cho bốc hơi lấy muối khô. Dần dà, cây cối gần như bị chặt hết làm củi đốt.
Việc xây dựng mái nhà bằng rong biển-thực ra là một loại cỏ biển có tên là cỏ lươn-có từ thời đảo Læsø có ngành muối phát triển mạnh. Hòn đảo gần như bị ngâm trong muối. Nước ngầm có hơn 15% muối, và trong mùa hè khô nóng, chúng kết tinh tự nhiên khỏi mặt đất thành những đồng cỏ muối rộng lớn. Hàng trăm lò muối được xây dựng trên đảo để tinh luyện muối. Họ cần nhiên liệu được cung cấp bởi diện tích rừng hạn chế của hòn đảo, cho đến một ngày khi những người dân trên đảo chặt cây cuối cùng. Không còn củi để đốt lò, ngành muối của Læsø sụp đổ. Không còn cây cối để chắn gió, những ngôi làng của Læsø bị chôn vùi trong bão cát. Không khí trở nên đầy muối biển và chúng ức chế sự phát triển của bất kỳ loại thực vật nào, kể cả cỏ.
Tuy nhiên, đảo Læsø lại có rất nhiều cỏ lươn (họ rong biển) và gỗ trôi vào bờ biển. Vì vậy, người dân bắt đầu dùng gỗ đó xây nhà và dùng cỏ lươn lợp mái. Cỏ lươn phát triển mạnh ở biển, chúng từng phát triển nhiều đến nỗi thường xuyên dạt vào bờ. Cỏ lươn có lá dài, màu xanh lá cây tươi, giống như dải ruy băng rộng khoảng một cm và dài tới 2m.
Nông dân nhặt cỏ lươn trên bãi biển, đem về sấy khô, rồi bó chúng lại, xoắn thành những sợi dây dày, sau đó người ta dệt chúng qua xà của một ngôi nhà để tạo thành mái nhà. Theo truyền thống, phụ nữ trên đảo sẽ đảm nhiệm dệt các bó rong biển với nhau.
Lâu lâu, phụ nữ Læsø gia cố mái nhà một lần, bằng cách chồng thêm lớp cỏ biển và bùn mới. Một mái nhà tranh ở đây thường bao gồm vô số lớp cỏ biển và bùn, dày trung bình 1m và nặng từ 35 – 40 tấn.
Vì cỏ lươn được tẩm muối nên mái nhà không dễ mục nát và có thể tồn tại hàng trăm năm. Dần dà, nó đông đặc lại thành một khối vững chắc không chỉ chống thấm nước mà còn chống cháy và có thể giẫm đạp thoải mái mà không gây hư hại. Nhiều thế kỷ trước, người dân trên đảo thường xuyên đứng trên mái nhà của họ với kính viễn vọng, nhìn ra hòn đảo bằng phẳng, không có cây cối để tìm những con tàu gặp bão. Xác tàu đắm là nguồn gỗ duy nhất trên Læsø.
Những mái nhà cũng đặc biệt nặng. Henning Johansen, người đang sống bằng nghề lợp mái bằng rong biển, ước tính rằng phải mất 300 kg rong biển để lợp một mét vuông mái nhà.
Vào những năm 1920, một loại bệnh nấm đã quét sạch phần lớn cỏ lươn quanh đảo khiến loại tấm lợp này trên đảo bị suy giảm. Vào cuối thế kỷ 18, có 250 ngôi nhà và trang trại được lợp bằng rong biển, nay chỉ còn dưới 20.
Ngày nay, hòn đảo đã được trồng lại rừng và cư dân không còn có thể nhìn thấy biển từ mái nhà của họ. Bây giờ, nhiều ngôi nhà được bao quanh bởi cây cối, bảo vệ chúng khỏi những cơn gió đầy muối. Điều này cho phép cỏ và các loại cây khác dễ dàng bén rễ trên mái nhà rong biển.
Theo AP