Hơn nửa thế kỷ qua, TPHCM trải qua nhiều biến đổi mạnh mẽ về hạ tầng và diện mạo đô thị. Trong tiến trình đó, tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè là một trong những khu vực thay đổi rõ nét nhất, từ điểm ô nhiễm nghiêm trọng trở thành không gian cảnh quan, sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Trong đó, dọc hai bên bờ kênh, các xứ đạo Công giáo không chỉ là những cộng đồng cư trú lâu đời mà còn tham gia vào quá trình giữ gìn môi trường, góp phần duy trì diện mạo đô thị sau cải tạo.
Dòng kênh của ký ức đô thị
Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè dài gần 10 km từng là tuyến giao thông thủy quan trọng của Sài Gòn – Gia Định. Tuy nhiên, từ nửa sau thế kỷ XX, quá trình đô thị hóa nhanh khiến dòng kênh bị ô nhiễm nghiêm trọng, bên bờ nhà cửa lụp xụp, cỏ rác um tùm.

Cuối thập niên 1980–1990, nhiều đoạn rơi vào tình trạng “nước chết”, môi trường xuống cấp nặng nề. (Ảnh: Tư liệu)
Từ năm 1993, chính quyền thành phố có kế hoạch đầu tư cải tạo và xây dựng hai tuyến đường ven kênh. Mười năm sau, dự án vệ sinh môi trường Nhiêu Lộc - Thị Nghè với tổng mức đầu tư gần 8.600 tỷ đồng khởi công. Hơn 7.000 hộ dân được di dời; hàng triệu mét khối bùn được nạo vét; hệ thống cống bao, bờ kè và hai tuyến đường Hoàng Sa – Trường Sa được xây dựng.

Sau hơn một thập niên, chất lượng nước và cảnh quan khu vực được cải thiện đáng kể. Nước kênh được cải thiện, hệ thống công viên, đường Hoàng Sa – Trường Sa hình thành, trở thành không gian sinh hoạt công cộng của người dân.
Các xứ đạo ven kênh và vai trò cộng đồng
Dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè hiện có hơn 10 giáo xứ và khu dân cư Công giáo sinh sống ven kênh, với lịch sử cư trú lâu đời, như Tân Hòa, Tân Chí Linh, An Phú, Bùi Phát, Công Lý, Xóm Lách, Thị Nghè, Thánh Gia…

Sau khi tuyến kênh được cải tạo, các cộng đồng giáo dân duy trì nhiều hoạt động góp phần giữ gìn môi trường sống.
Theo Linh mục Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, Trưởng Ban Mục vụ môi trường Tổng giáo phận TPHCM, việc bảo vệ môi trường được triển khai như một chương trình dài hạn, không mang tính phong trào. Bên cạnh ý thức tự quản của người dân, hoạt động này còn có sự phối hợp giữa chính quyền và Giáo hội, được lồng ghép thường xuyên trong sinh hoạt tại các giáo xứ ven kênh.

Song song đó, chương trình “đạo đức môi sinh” được đưa vào giảng dạy giáo lý cho nhiều lứa tuổi, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường từ gia đình ra cộng đồng, đặc biệt tại các khu dân cư ven kênh.

Tại Giáo xứ Vinh Sơn, theo đại diện Hội đồng mục vụ, những nội dung như không xả rác, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần… được nhắc lại trong các thánh lễ và sinh hoạt cộng đoàn, qua đó hình thành thói quen trong đời sống giáo dân.

Ông Nguyễn Văn Phước (80 tuổi), giáo dân sống ven kênh tại phường Phú Nhuận, cho biết đã chứng kiến sự thay đổi của dòng kênh qua nhiều giai đoạn. “Trước đây khi bị ô nhiễm dòng kênh đen, rác nhiều, nay đã sạch hơn, có cây xanh, người dân đi lại, sinh hoạt. Vì vậy ai cũng muốn giữ gìn cảnh quan, môi trường sống”, ông nói.

Ông Nguyễn Văn Thới (72 tuổi), trông coi nhà thờ Công Lý, phường Xuân Hòa, cho biết không chỉ dịp lễ, Tết mà ngày thường, khuôn viên bờ kè trước nhà thờ đều được treo cờ, trang trí, dọn dẹp thường xuyên. “Giáo dân tự giác thu gom rác, giữ gìn vệ sinh chung nên không gian lúc nào cũng sạch sẽ”, ông nói.



Một số giáo xứ khác cũng duy trì việc dọn vệ sinh, hạn chế rác thải và giữ gìn không gian công cộng ven kênh.

Hiện nay, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cùng hai tuyến đường Hoàng Sa – Trường Sa trở thành không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân, với các hoạt động đi bộ, thể dục, vui chơi. Hình ảnh người dân tập thể dục sáng trên cầu đi bộ bắc ngang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (phường Sài Gòn).

Sự thay đổi của kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè được nhìn nhận là kết quả của quá trình đầu tư hạ tầng kết hợp với sự tham gia của cộng đồng cư dân. Trong đó, các xứ đạo ven kênh là một trong những thành phần góp phần duy trì môi trường sống sau cải tạo.