Trong một phần cuốn sách mới ra mắt, nữ tác giả tên là Christine Benvenuto ở
Mỹ đã kể lại việc chồng cô quyết định sống như một phụ nữ sau cuộc hôn nhân 20
năm của họ.
TIN BÀI KHÁC:
Thế giới 2012 - Một năm nhìn lại
Thế giới 24h: Abe chính thức trở lại

Christine Benvenuto. (Ảnh: Guardian)
Dưới đây là một đoạn trích trong cuốn tự sự mang tên: "Sex Changes: A Memoir of Marriage, Gender, and Moving On" của Benvenuto, người hiện đang sống cùng ba con tại bang Massachusetts:
Không ít người phải chịu đựng khủng hoảng tuổi trung niên. Đàn ông nói riêng dường như nổi tiếng với việc đưa ra những quyết định dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân, thay đổi nghề nghiệp, tiêu tiền không tiếc tay hay mua những món đồ mới... Phụ nữ có xu hướng trồng cây, làm vườn, thêu một bức tranh hoặc tìm một góc nào đó để nổi loạn một mình.
Dù bằng bất cứ cách nào, cuộc khủng hoảng của Tracey cũng rất ấn tượng. (Tôi
sẽ gọi chồng cũ của tôi là Tracey, không phải bởi vì đó là tên anh ấy - không
phải - mà bởi vì đó là cái tên trung lập giới tính).
Tracey chưa bao giờ coi khủng hoảng tuổi trung niên của anh theo đúng nghĩa của
từ này. Anh xem đó là một kiểu cần có về giới tính, một sự bùng nổ mang tính
cách mạng trong sáng tạo tới mức độ trải nghiệm một nhân dạng không giống mình.
Nói cách khác là một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên. Nó bùng nổ giữa đời sống
của chúng ta. Đó là một cuộc khủng hoảng. Và giống như một số cuộc khủng hoảng
tuổi trung niên, Tracey thay đổi mọi thứ.
Ở một mức độ, đó không thực sự không giống như việc bạn có một người chồng ở độ tuổi 20 quyết định chuyển sang sống như một phụ nữ. Nhưng nhiều người trong chúng ta có cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Bệnh tật, cái chết, li dị và nhiều thăng trầm khác của cuộc sống gia đình. Mất việc, thay đổi chỗ ở. Cuộc sống cứ thế diễn ra. Sớm hay muộn, hầu hết chúng ta đều trải nghiệm sự thay đổi mà chúng ta không lựa chọn. Chúng ta lo sợ sẽ không bao giờ lấy lại được sự cân bằng. Chúng ta chất đầy tâm hồn bằng những nghi ngờ về việc liệu chúng ta có để cho những thách thức quật ngã.
Thường thì chúng ta không biết mình thực sự mạnh mẽ ra sao. Chúng ta không
thể bắt đầu tưởng tượng được mình có thể trở nên hạnh phúc đến mức nào.
Tất cả khởi đầu bằng một chiếc quần lót cotton hoa. Một kiểu quần lót của phụ
nữ. Tôi lấy nó ra khỏi máy sấy khô giữa đống quần áo của cả nhà. Tôi chưa từng
nhìn thấy cái quần này trước kia. Tracey bước tới phía tôi ở tầng hầm rồi đứng
đó và liếc nhìn chiếc quần. Cố gắng hiểu ra vấn đề, và cùng lúc biết đó là gì,
cả hai chúng tôi đứng đó, cùng nhìn chiếc quần, trong im lặng.
"Ôi xin lỗi", cuối cùng anh nói. "Anh đã bỏ nó vào trong đống quần áo giặt ư? Anh đã cố không để em nhìn thấy nó".
"Không có gì", tôi nói nhỏ.
Đó là lần đầu tiên tôi từng nhìn thấy một món đồ của nữ giới thuộc về chồng tôi. Nó cũng kết thúc việc Tracey cố gắng giữ chúng ngoài tầm mắt của tôi.
Tôi đã không muốn nhìn. Tôi không muốn biết. Sau đó thì tôi thực sự sợ hãi về những gì mình không biết. Tôi sợ những gì có thể đang diễn ra sau lưng tôi. Về những gì người khác có thể đã thấy. Mỗi lần anh ấy làm điều gì đó mới, điều gì đó mạnh dạn hơn, tiến thêm một bước, có một sự thay đổi khác, mỗi lần tôi phát hiện ra một con người khác đã được đưa vào bí mật của anh ấy, tôi lại phải chịu đựng tất cả một lần nữa. Cứ như là không thể dừng lại, hoặc kiềm chế điều này một khi nó bắt đầu. Tôi muốn hiểu và tôi không hiểu. Hiểu có nghĩa là tin vào những gì đang xảy ra. Một kiểu chấp nhận. Tôi không thể chấp nhận. Tôi không thể. Đây là một trong những điều khó khăn nhất của tôi để nhớ và để truyền đạt lại vào lúc này: Những khó khăn mà tôi đã phải hướng ý nghĩ của mình xung quanh điều này.
Khi Tracey thông báo với mọi người rằng anh thích mặc quần áo phụ nữ và sẽ làm như thế mọi lúc mọi nơi, anh tỏ ra rất hăng hái. Anh chẳng hỏi. Chỉ bảo thế. Anh làm thế. Anh mang một đống đồ nữ giới và chạy trốn với chính mình.
Sự thay đổi như vậy có thể là điều tuyệt vời khi xảy ra với một bé gái 12 hay 14 tuổi. Còn với một người đàn ông ở độ tuổi 40 thì lại là chuyện khác. Dậy thì con gái là cách Tracey giải thích về quá trình mà anh đã tiến vào, cụm từ bao trùm một loạt những điều mà anh làm cho bản thân. Nhiều cô gái trẻ trải qua quãng thời gian này trong đời như một cơn khủng hoảng; còn Tracey thì hân hoan vui sướng.
Bề ngoài, gia đình tôi vẫn thế. Chúng tôi cùng nhau xử lý những vấn đề không đừng được: sửa chữa đồ vật, giải quyết những vấn đề của ba đứa con. Từ thanh toán hóa đơn đến nướng bánh sinh nhật, tôi luôn tự xoay xở phần lớn sinh hoạt của gia đình. Bây giờ thì "phần lớn" dần trở thành "tất cả".
Chúng tôi ăn tối cùng nhau như một gia đình khi Tracey ở nhà, nhưng cuộc đối
thoại vui vẻ một thời diễn ra quanh bàn ăn nay trở nên căng thẳng. Bọn trẻ chứng
kiến cảnh khốn khổ rõ ràng của Tracey, cảm thấy sự căng thẳng mà chúng không thể
gọi tên. Với sự hiện diện của Tracey, tôi thấy có rất ít điều cần nói.
Một thời tôi thường nói về công việc, các sự kiện trong ngày của mình, những
niềm vui và nỗi lo về bọn trẻ. Nay thì những gì diễn ra trong cuộc sống của tôi,
trong cuộc sống của bọn trẻ, dường như không gây được sự chú ý của Tracey nữa.
Một chủ đề đơn lẻ đã choán lấy anh. Khi chúng tôi không nói về điều đó và chúng
tôi không, trước mặt bọn trẻ - thì như thể Tracey và tôi không còn gì chung
nữa...
Thanh Hảo (Theo Huffington Post)