Từ ký ức chiến trường Tam Sơn, bà Đặng Thị Cúc đã băng rừng, lội suối suốt 20 năm, giúp nhiều gia đình tìm được hài cốt liệt sĩ. Ở tuổi 75, điều khiến bà day dứt nhất vẫn là những phần mộ chưa có tên trong nghĩa trang quê nhà.
LỜI TÒA SOẠN
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người mẹ, người vợ, người đồng đội và trong những ngôi làng mỗi năm làm giỗ chung ngày 27/7, những hy sinh vẫn chưa bao giờ khép lại.
Họ là những người phụ nữ bước ra từ chiến tranh với những số phận khác nhau: người con gái Pa Kô từng cầm súng trường bắn rơi máy bay Mỹ; nữ biệt động thành Huế 4 lần sa vào tay địch vẫn không khai nửa lời; nữ điệp báo Đà Nẵng sống nhiều thân phận để giữ bí mật cho tổ chức; người mẹ thương binh 81% thêm một lần mất con trong nhiệm vụ cứu hộ giữa thời bình; và nữ cựu binh suốt 20 năm băng rừng, lội suối tìm hài cốt liệt sĩ…
Tuyến bài “Khi chiến tranh đi qua, lời thề ở lại” là hành trình VietNamNet tìm về những con người, gia đình và làng quê đã đi qua bom đạn, tù đày, thương tật và mất mát; để thấy hòa bình hôm nay không chỉ được viết bằng chiến công, mà còn bằng những lời thề lặng lẽ được giữ trọn qua nhiều thế hệ.
Bà Đặng Thị Cúc cúi xuống trước một phần mộ trong Nghĩa trang liệt sĩ Tam Sơn, khẽ phủi lớp bụi mỏng trên tấm bia ghi dòng chữ “liệt sĩ chưa xác định được thông tin".
Ở tuổi 75,đôi chân người nữ cựu binh đã chậm hơn sau hàng trăm chuyến băng rừng, lội suối tìm đồng đội. Nhưng mỗi lần đứng trước những phần mộ chưa có tên, bà lại thấy lòng mình nặng trĩu.
Bà Cúc thắp hương trước phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Sơn
Người dân xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc xã Đức Phú, TP Đà Nẵng, quen gọi bà là bà Hai Cúc. Với nhiều gia đình liệt sĩ, bà là người dẫn đường, người xác minh, người cùng họ băng qua những cánh rừng cũ, lần theo từng mốc đất, từng ký ức chiến tranh để tìm lại người thân sau hàng chục năm xa cách.
Bà Cúc sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Mẹ bà là liệt sĩ, bà ngoại được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, bà nội cũng là người có công với cách mạng. Những mất mát trong gia đình, cộng với những năm tháng chứng kiến đồng đội bị thương, hy sinh, đã trở thành ký ức không thể nguôi trong bà.
“Đêm nào tôi cũng mơ thấy tiếng đồng đội, đồng chí gọi. Nghĩ các anh còn nằm lại đâu đó giữa núi rừng, tôi day dứt lắm. Tôi chỉ muốn góp chút sức mọn để tìm kiếm, quy tập, an táng chu toàn và đưa các anh về với quê hương, gia đình”, bà Cúc nói.
Nghĩa trang liệt sĩ Tam Sơn - nơi bà Hai Cúc cùng các ban ngành, đoàn thể quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ về an táng trang nghiêm
Năm 1967, khi chiến tranh ở vùng Nam Tam Kỳ diễn ra ác liệt, cô gái Đặng Thị Cúcmới 16 tuổi đã xung phong đi bộ đội. Bà được biên chế về Bệnh xá tỉnh CK150, đóng trên địa bàn Núi Thành, làm nhiệm vụ tiếp phẩm, chăm sóc thương binh.
Ngày ấy, Tam Sơn là địa bàn chiến lược trong vùng căn cứ cách mạng, nơi các Trung đoàn 402, 406, 409 từng đóng quân, chiến đấu. Người bị thương được chuyển về bệnh xá. Người hy sinh được đồng đội chôn cất trong điều kiện chiến sự ngặt nghèo, nhiều phần mộ chỉ kịp đánh dấu bằng một gốc cây, tảng đá hoặc con suối gần đó.
Sau Hiệp định Paris năm 1973, khi chiến sự có nhiều thay đổi, bà Cúc chuyển sang công tác hậu cần. Năm 1978, bà được tăng cường lên Gia Lai - Kon Tum. Đến năm 1989, chồng mất, bà xin nghỉ hưu sớm để nuôi con và tham gia Hội Cựu chiến binh ở địa phương.
Năm 2006, khi được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tam Sơn, bà Cúc bắt đầu gắn bó sâu hơn với việc hỗ trợ thân nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Những ký ức tưởng như chỉ còn nằm trong quá khứ bỗng trở thành “dữ liệu sống” quý giá.
Bà Cúc bên bia ghi danh liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Sơn, nơi có 9 phần mộ được bà góp sức tìm kiếm, quy tập
Hễ có gia đình liệt sĩ tìm về địa phương, bà lại lục lại trí nhớ, đối chiếu từng địa danh, từng trận đánh, từng thông tin hy sinh. Việc nào biết chắc, bà phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Núi Thành cũ và cán bộ xã rà soát, xác minh; việc nào chưa rõ, bà tìm gặp những người từng chiến đấu ở chiến trường này để hỏi thêm.
Bà bảo, với chuyện tìm mộ liệt sĩ, không được phép vội vàng. Một thông tin sai có thể khiến thân nhân lặn lội hàng trăm cây số vào tận nơi nhưng lại thêm một lần thất vọng.
Bà Hai Cúc trong những chuyến đi đầy khó khăn, vất vả để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh tư liệu
20 năm nối những cuộc trở về
Suốt 20 năm qua, bà Cúc đã đi qua cả trăm chuyến tìm kiếm. Có những địa danh chỉ cần nhắc đến, bà vẫn nhớ đường đi, nhớ con dốc, nhớ đoạn suối, nhớ cả chỗ đoàn từng mắc võng ngủ qua đêm.
Những năm đầu, đường sá ở Tam Sơn còn rất khó khăn. Muốn vào khu vực nghi có mộ liệt sĩ, cả đoàn nhiều khi phải lội bộ hàng giờ, có chuyến đi nhiều ngày. Ban ngày phát cây, dò tìm dấu tích; đêm xuống ngủ giữa rừng.
Tuổi cao, sức yếu, nhưng bà Hai Cúc vẫn đi. Có chuyến tìm được hài cốt, cả đoàn lặng người vì xúc động. Cũng có chuyến đào tìm nhiều ngày, đối chiếu đủ hướng nhưng cuối cùng phải trở về tay trắng.
Với gia đình liệt sĩ Phùng Văn Lung (1947 - 1970), hành trình tìm được phần mộ là điều gần như kỳ diệu. Từ Hải Phòng, sau nhiều năm lần theo thông tin, gia đình biết liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Quảng Đà. Qua kết nối, ông Phùng Đình Điện, em ruột liệt sĩ Lung, tìm đến bà Hai Cúc.
Từ những thông tin ban đầu, bà Cúc cùng chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình xác minh, đối chiếu, tìm kiếm. Ngày tìm được phần mộ người thân sau hơn nửa thế kỷ, gia đình ông Điện vỡ òa.
Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Điện xúc động: “Tìm được phần mộ của anh tôi sau hơn nửa thế kỷ là điều kỳ diệu và niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Gia đình chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ bà Hai Cúc và chính quyền địa phương. Chúng tôi mong sẽ thêm nhiều thân nhân liệt sĩ có được hạnh phúc quý giá này”.
Bà Cúc bên phần mộ liệt sĩ Phùng Văn Lung ở Nghĩa trang liệt sĩ Tam Sơn
Sau mỗi chuyến đi, bà Cúc đều ghi chú lại thông tin, lưu giữ cẩn thận để sau này tiếp tục đối chiếu. Tuổi già khiến trí nhớ không còn như trước, nhưng sự cẩn trọng thì không hề giảm.
Theo thống kê của Hội Cựu chiến binh huyện Núi Thành cũ, giai đoạn 2005 - 2025, bà Cúc đã tham gia tìm được 21 phần mộ liệt sĩ. Trong đó, 9 phần mộ được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Sơn, 12 phần mộ được đưa về quê hương liệt sĩ.
Dù nay không còn giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, bà Cúc vẫn là địa chỉ tin cậy của nhiều thân nhân liệt sĩ. Gần như tuần nào bà cũng nhận được các cuộc gọi xác minh thông tin. Hiện bà tiếp tục hỗ trợ 3 gia đình liệt sĩ tìm kiếm phần mộ người thân.
Hình ảnh tư liệu về hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương. Ảnh tư liệu
Tâm nguyện cuối đời
Điều khiến bà Cúc day dứt nhất là thời gian đang dần khép lại với những nhân chứng như bà. Địa hình đã thay đổi, rừng cũ thành keo, suối cạn đổi dòng, nhiều người từng trực tiếp chôn cất đồng đội cũng đã qua đời.
Vì vậy, với bà, giám định ADN không chỉ là kỹ thuật, mà là hy vọng để trả lại tên cho những liệt sĩ còn khuyết danh.
Ở tuổi 75, bà Đặng Thị Cúc vẫn đau đáu tâm nguyện tìm lại tên cho những liệt sĩ vô danh nơi nghĩa trang quê nhà
“Mỗi ngày vẫn còn những người mẹ ngóng đợi tin con, nhiều gia đình lặn lội mấy chục năm đi tìm mộ người thân thất lạc. Càng ngày việc tìm kiếm càng khó, nên tôi rất hy vọng vào việc định danh liệt sĩ qua giám định ADN, để trả lại tên cho những liệt sĩ còn khuyết danh”, bà Cúc nói.
Theo ông Trần Công Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Phú, bà Đặng Thị Cúc là một “kho tư liệu sống” về vùng căn cứ Tam Sơn trong kháng chiến. Từ trí nhớ và sự cẩn trọng của mình, bà đã giúp nhiều gia đình liệt sĩ có thêm manh mối trên hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt người thân.
“Những việc bà Cúc làm rất đáng trân trọng, đó cũng là cách nhắc thế hệ hôm nay phải biết gìn giữ ký ức lịch sử và tri ân những người đã ngã xuống”, ông Hiệu nói.
Với những đóng góp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bà Cúc đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Núi Thành và xã Tam Sơn tặng bằng khen.
Chiều xuống ở Nghĩa trang liệt sĩ Tam Sơn, bà Cúc đứng lặng trước những hàng mộ, mắt nhìn xa về phía núi. Hai mươi năm đi qua, đôi chân ấy đã mỏi, nhưng tâm nguyện thì chưa dừng lại.
Sau lưng bà, những hàng bia mộ lặng im trong khói nhang. Có người đã được gọi tên, có người vẫn chờ một cuộc trở về.
Nửa thế kỷ tìm mộ liệt sĩ, người anh 85 tuổi mong một phép màu cuối đờiHơn 50 năm qua, ông Đỗ Đình Ninh (85 tuổi, Thanh Hóa) luôn đau đáu tìm kiếm phần mộ người em trai là liệt sĩ và thu thập thông tin với hy vọng đưa em trở về với gia đình. Mới đây, ông đi lấy mẫu ADN để phục vụ việc xác minh, tìm kiếm thân nhân.