Ông Dương Thần Lâm sinh ra trong một gia đình bần nông ở Chu Khẩu (Hà Nam, Trung Quốc). Mẹ ông qua đời vì bệnh tật. Cha một mình nuôi nấng ông trưởng thành. Sau này, cha ông cũng vì mệt mỏi quá độ, mắc bệnh rồi qua đời, để lại con trai ở độ tuổi thiếu niên. 

Để mưu sinh, ông đi khắp nơi kiếm sống, trải qua trăm nỗi cay đắng và tủi nhục. 

Khi Dương Thần Lâm đến Vũ Hán, ông đã tìm được việc làm công nhân trong công trường xây dựng để kiếm tiền. Sau đó, khi tích được một ít vốn, ông mở quầy bán rau ở chợ. Chính nhờ quầy rau này mà cuộc sống của ông đã hoàn toàn thay đổi, thông tin từ Sohu.

nhanconnuoi.jpg
Ông Dương mưu sinh bằng sạp bán rau ở chợ. Ảnh: Sohu

Một buổi sáng sớm tháng 5/1992, Dương Thần Lâm đang dựng quầy rau và đi đổ rác thì nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Ông nhìn thấy một chiếc nôi trên bãi cỏ cạnh thùng rác, bên trong là một bé gái mới chỉ vài tháng tuổi. Nhìn đứa trẻ đáng yêu, ông rất thương.

Tất cả mọi người đều tụ lại để xem nhưng không ai phản ứng, cũng không ai nhận là người thân của đứa trẻ. Khi biết ông có ý định đưa đứa trẻ về nhà, một người dì đã nói rằng, ông nên cân nhắc kĩ. Bởi ông không còn trẻ, lại nuôi thêm một đứa trẻ thì sau này rất khó lấy vợ. 

Nhưng nhìn đứa trẻ đáng yêu, ông không cầm được lòng mà đưa bé về nhà mình nuôi. Ông cũng hy vọng người thân của đứa trẻ biết tin sẽ đến nhận con.

Ở phòng trọ ông thuê, người chủ nhà cũng cặn kẽ chỉ cho ông cách chăm sóc trẻ nhỏ. 

Ông đã dành số tiền ít ỏi của mình để mua sữa, quần áo chăm sóc đứa bé. 

Một số người cho rằng ông đang tự chuốc lấy rắc rối. Nhưng nhìn đứa trẻ lớn lên từng ngày, lòng ông dịu lại. Ông hạnh phúc khi con gái cất tiếng gọi bố. Ông đặt tên cho con là Tĩnh Tĩnh. 

Nhưng 2 năm sau, một chuyện kỳ lại xảy ra. 

Một buổi chiều năm 1994, khi những người bán hàng khác đã đóng cửa, ông Dương Thần Lâm một lần nữa lại bắt gặp một đứa trẻ hơn 1 tuổi đang đứng cạnh thùng rác, nhặt thức ăn thừa. Nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp, ông mua một hộp cơm chiên trứng và một hộp sữa cho đứa bé ăn rồi hỏi bố mẹ ở đâu.

Cô bé chưa giỏi nói chuyện, chỉ biết bốc thức ăn cho vào miệng. Ông Dương đã đưa cô bé đến đồn cảnh sát nhưng họ không tìm được bố mẹ đẻ cho cô bé. Vừa lúc ông chuẩn bị rời đi, cô bé đáng thương nắm lấy áo của ông rồi gọi tiếng "bố". 

Lòng ông chợt dịu lại. Ông quyết định đưa cô bé về nhà và đợi bố mẹ đẻ cô bé đến tìm. Nhưng đợi mãi ông cũng không thấy người thân của cô bé đâu. Ông quyết định nhận nuôi đứa trẻ và đặt tên là Tiểu Tĩnh. 

nhanconnuoi1.jpg
Hai cô con gái nuôi là niềm tự hào của ông Dương. Ảnh: Sohu

Từ đó ông một mình nuôi 2 cô con gái. Lúc này những người phụ nữ ban đầu có ý định gả cho ông đều từ bỏ vì họ cho rằng ông quá nghèo lại còn gánh thêm 2 người con. Nhưng ông không hề hối hận. 

Khi các con đến tuổi học hành, để lo cho con, ông dậy sớm, thức khuya, làm lụng vất vả. Ban ngày ông bán rau, ban đêm làm công việc lặt vặt ở các công trường lân cận. Sau hơn 10 năm, ông mệt mỏi đến nỗi tóc bạc trắng, hai chân đau đớn vì bệnh khớp. Nhưng vì con, ông vẫn cố gắng.  

Lên cấp 2, con gái lớn Tĩnh Tĩnh sốc khi biết sự thật mình là con gái nuôi. Từ đó, cô hiểu cha là người vĩ đại thế nào, đã chịu bao khó khăn để nuôi cô nên người. Từ đó, cô càng chăm chỉ học hành hơn. Năm 2010, cô được nhận vào trường Đại học Vũ Hán. 

Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho cha, cô đã viết thư cho nhà trường kể về hoàn cảnh của gia đình mình. Trường đại học đã miễn học phí cho cô và còn trao học bổng 10.000 Nhân dân tệ (hơn 35 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại).

Biết chị gái vào đại học, cha sẽ phải vất vả nhiều nên cô em gái Tiểu Tĩnh muốn nghỉ học kinh doanh để giúp đỡ cha. Không ngờ lần đầu tiên cha cô nổi giận và nói: "Học là việc của con, kiếm tiền là việc của cha". Ngày hôm sau, Tiểu Tĩnh ngoan ngoãn đi học. Đúng như sự mong đợi của ông Dương, cô bé sau này cũng được nhận vào học viện quân sự yêu thích. 

Sau khi đến học viện quân sự, cô được nhà trường tổ chức khám sức khỏe và tìm cha mẹ ruột thông qua so sánh kết quả ADN. Cha mẹ ruột sau khi biết con gái có tương lai đầy hứa hẹn, họ đã đến gặp và muốn nhận lại cô. 

Một hôm, Tiểu Tĩnh được nghỉ học, đang giúp bố bán rau thì nghe thấy có tiếng người gọi mình. 

Cô nhìn lên thì thấy một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đứng từ xa, nước mắt giàn giụa. Thấy cô im lặng, người đó tiến lại gần và nói: "Tiểu Tĩnh, mẹ là mẹ ruột của con đây. Còn đây là bố của con". 

Lúc này, ông Dương cũng đứng bên cạnh và kể cho cô bé nghe về chuyện năm đó. Tiểu Tĩnh nói với cha, mắt ngấn lệ: "Bố ơi, bố đừng lo lắng, con biết phải làm gì". 

Sau đó ít ngày, Tiểu Tĩnh quyết định không quay về với cha mẹ ruột. Cô nói rằng mình chỉ có một người cha là ông Dương Thần Lâm.

Hiện tại, hai cô con gái của ông Dương đã có sự nghiệp thành công và ông cũng đang sống một cuộc sống tuổi già hạnh phúc. Câu chuyện của ông Dương sau này được nhiều người ca tụng, cảm động tấm lòng nhân hậu của ông.