Cách đây 4 năm, Barack Obama hứa sẽ đoàn kết và hàn gắn một đất nước đang căng ra trước những chia rẽ và khác biệt. Ông cam kết điều đó bằng cụm từ: Thay đổi.

TIN BÀI KHÁC:



Liên minh của ông Obama tượng trưng cho tương lai của nước Mỹ: trẻ hơn, nâu hơn và tự do hơn. (Ảnh: Getty)

Bốn năm đã trôi qua và sự thay đổi thực tế đã đến với nước Mỹ, khi ông Obama vươn tới một chiến thắng trước đối thủ Mitt Romney ở vị trí dẫn đầu một liên minh tiến bộ mới gồm phụ nữ, các cộng đồng thiểu số và những người trẻ tuổi.

Trong tiến trình đó, ông Obama có thể đã mở ra một sự chuyển đổi một lần-trong-một thế hệ trên bức tranh chính trị Mỹ, làm thay đổi bộ mặt nước này.

Obama đã chiến thắng đối thủ với cách biệt gần 100 phiếu đại cử tri, nhưng số phiếu phổ thông thì chỉ nhỉnh hơn 1%. Đây là phép toán của một đất nước không thể nhất trí về những gì cần được làm - về nợ nần, về nhập cư, về giáo dục - nếu muốn tiếp tục cạnh tranh trên thế giới.

Nhưng sự ngược đời của cuộc bầu cử Mỹ năm 2012 là mặc dù giành được đa số phiếu, liên minh tự do cởi mở của ông Obama có thể đã nhận một vòng vây vĩnh viễn trên bản đồ chính trị Mỹ.

Và với sự hăng hái nhiệt thành của mình, họ đã để lại nửa đất nước bị kẹt bên ngoài cửa.

Nghiên cứu một bản đồ bầu cử ngày thứ Ba về mặt địa lý - với 2 đảng được tô màu đỏ và xanh - thì rõ ràng bên ngoài những thành phố và bờ biển của đất nước rộng lớn này, Mỹ vẫn có một trái tim bảo thủ.

Trái tim đó sẽ cảm thấy tức giận và chán nản bởi sự thất bại này. Trong chiến thắng, ông Obama cố gắng tỏ ra cao thượng, nhưng ngay khi ông nêu ra một cái nhìn mới về một chính thể đầy đủ, ông buộc những người thua cuộc phải thừa nhận thất bại.

"Không quan trọng bạn là da màu hay da trắng, người gốc Latinh hay châu Á, hoặc người Mỹ bản địa, dù già hay trẻ, dù giàu hay nghèo, có năng lực hay tàn tật, đồng tính hay không - bạn có thể thực hiện điều đó ở đây, nếu bạn sẵn sàng cố gắng", ông nói.

Dù chủ tâm hay không thì dường như chỉ có rất ít chỗ trống trong danh sách dài dằng dặc đó cho những người Mỹ sùng đạo chăm chỉ, bình thường - nhiều người da trắng, nhiều người sống ở các khu vực nông thôn - những người vẫn tạo ra một phần rộng lớn của đất nước nhưng đang bị che khuất bởi hiện thực nhân khẩu học mới.

Đó là một hiện thực được sinh ra bởi các thực tế: các cử tri gốc Latinh (Hispanic) chiếm 10% phiếu đại cử tri. Ông Obama giành được 7 trong 10 phiếu của họ. Tổng thống cũng giành được 93% số phiếu phổ thông của người da màu, và hơn 70% của cử tri châu Á. Ông dẫn cách biệt 12 điểm so với Romney ở khối cử tri nữ.

Trong số những cử tri trẻ tuổi, ông giành được 2/3 sự ủng hộ của những người tuổi đời từ 18 đến 29. Họ chiếm gần 1/5 số phiếu đại cử tri.

Lần đầu tiên trong năm ngoái ở Mỹ, nhiều trẻ em được sinh ra trong gia đình có bố mẹ da màu hơn là trong gia đình da trắng, một xu hướng giải thích tại sao đảng Cộng hòa không thể bỏ qua các cử tri gốc Mỹ Latinh, mặc dù chiến dịch này - với mọi sự phản đối dồn vào người nhập cư - có vẻ nhất quyết xa rời họ.

Sự thay đổi chứng kiến ông Obama nắm giữ các bang cũ ở phía nam như Virginia, nơi ông đã chiến thắng vào năm 2008 dựa trên một làn sóng ủng hộ mà một số người cho là may mắn.

Nhưng người Mỹ gốc Phi và các sinh viên đã tập hợp theo các nhóm đông để giành bang này lần nữa, rõ ràng cuộc đua đã báo trước một nét vẽ mới, cố định hơn, về bản đồ chính trị. Liên minh của ông Obama tượng trưng cho một tương lai nước Mỹ: trẻ hơn, nâu hơn và tự do hơn.

Mức độ thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử ngày 6/11 báo trước một thực tế bầu cử mới. Hướng tới năm 2016, phân tích của Washington Post cho thấy đó chính là bản chất của sự thay đổi nhân khẩu học chống lại phe Cộng hòa nên số lượng tối đa lá phiếu đại cử tri mà đảng có thể giành được chỉ ở mức 292.

Đó là một số dư, hơn 270 phiếu cần thiết để chiến thắng, nhưng nó báo nguy cho đảng này và khích lệ họ chọn một nghị trình tổng hợp hơn, nếu không thì sẽ có nguy cơ đối mặt với nhiều năm nữa không còn ảnh hưởng bầu cử.

Liệu có vượt qua được hay không sẽ phụ thuộc vào cách phe Cộng hòa chứng tỏ khả năng thiên bẩm về tài tái tạo vốn luôn là động lực của nước Mỹ. Khả năng đó sẽ được thử thách trong 4 năm tới, nhưng một cơ hội vẫn nằm ở phía trước.

Nếu không, thất bại cay đắng này sẽ buộc phe Cộng hòa phải suy nghĩ lại, họ phải nhìn nhận rằng liên minh thời Reagan của những người bảo thủ về tài khóa và những người Tin lành theo Phúc âm không còn đứng vững nữa. Họ đã thua 5 trong số 6 cuộc bầu cử phiếu phổ thông. Họ phải quyết định mở rộng sự ủng hộ và - tái tham gia vào khối dân số Latino ở Texas, Florida và Arizona nếu không muốn đối mặt với sự quên lãng.

Quả là thất vọng khi nghĩ rằng 82% những cư dân da màu ở Mỹ bầu cho một đảng chính trị, bất chấp tuổi tác, địa vị kinh tế và quan điểm xã hội.

Vào thời điểm mà Mỹ lựa chọn thượng nghị sĩ đồng tính công khai đầu tiên, Tammy Baldwin từ Wisconsin - và khi các cuộc thăm dò cho thấy một nửa người Mỹ tin rằng những người đồng tính luyến ái cả nam lẫn nữ đều xứng đáng được yêu bạn tình của mình với cùng quyền lợi như những cặp đôi bình thường, đó là lúc cần phải nghĩ lại về các giới hạn của lòng khoan dung.

Khi ông Obama giành được phiếu bầu của những người phụ nữ chưa chồng với cách biệt 38 điểm, điều đó nói lên một thất bại thảm hại của Đảng Cộng hòa trong việc kiểm soát một nhóm nhỏ những người lớn tiếng cực đoan về những gì được coi là chấp nhận được với đa số người Mỹ.

Nhưng cần thiết có thể là mẹ của sáng tạo. Điều này có thể khiến phe Cộng hòa phải đối mặt với hồi kết của họ.

Một điểm khởi đầu cho thay đổi có thể là nhập cư. Mỹ, một đất nước do những người nhập cư thành lập, lại đang gấp rút cần sửa đổi một chính sách nhập cư loại bỏ nhân tài một cách cẩu thả khiến họ đang tìm đến các đích khác như Trung Quốc, Ấn Độ hay Nam Mỹ.

Ai cũng biết điều này cần được thực hiện, nhưng Quốc hội đã bế tắc về bất kỳ một thỏa thuận nào, khi cả hai đảng đều khư khư bám giữ những tín điều bầu cử trong hai năm qua. Giờ đây, một cửa sổ cho sự thay đổi đã mở ra. Nó có thể cũng để ngỏ cho đảm bảo một thỏa thuận nhằm giảm bớt nợ nần của nước Mỹ và đặt đúng chỗ các chính sách môi trường thích hợp với tinh thần "có thể làm" của một nước đã đưa con người lên Mặt Trăng và một màn hình tivi ở mọi nhà để xem ông bước đi trên đó.

Niềm hy vọng còn là những người Cộng hòa ở Quốc hội, giờ đây đã thất bại trong mục tiêu ngăn Obama tái cử, sẽ đối diện với thực tế và làm những gì họ được cử tới Washington để làm - thông qua lập pháp, xây dựng các thỏa hiệp và đặt nước Mỹ vào đúng đường ray tài khóa đủ năng lực.

Bên cạnh đó là hy vọng các liên minh và lợi ích mong muốn ở phe Tả chấp nhận rằng kho bạc Mỹ không phải là không có đáy. Và rằng ông Obama có dũng khí để nói với họ như vậy.

Vì lợi ích của Mỹ, một thỏa thuận đang chờ được thực hiện.

Thanh Hảo (Theo Telegraph)