Ngày 20/9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (41 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Hoàng Phong (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi “Mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi”.
Theo điều tra ban đầu, người đàn ông ở tỉnh Long An tố giác việc cháu gái của mình đang bị bắt giữ tại quán karaoke Thu Ngân 2, ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ).
Từ tố giác của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an huyện Cờ Đỏ kiểm tra quán karaoke Thu Ngân. Tại đây, Công an phát hiện trong các phòng trọ của quán karaoke có 5 cô gái trẻ từ 14 -22 tuổi. Những người này ở các tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk và Long An.
Qua làm việc, các cô gái này cho biết, hồi tháng 2, họ lên mạng tìm việc và đọc được quảng cáo tuyển nhân viên nữ với mức lương cao. Sau khi liên hệ, họ được "nhóm tuyển dụng" nói chỉ làm nhân viên phục vụ quán cà phê ở TP.HCM, với mức lương cao. Các cô gái được "nhóm người tuyển dụng" yêu cầu đi xe khách hoặc taxi đến để gặp mặt tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.
Tại đây, các nạn nhân được đưa về phòng trọ và buộc phải chọn lựa làm việc tại quán karaoke hay massage. Nếu cô gái nào không chịu thì bọn chúng đe dọa và buộc phải trả tiền chuộc.
Các nạn nhân còn nhỏ tuổi và đa số đều là người dân tộc miền núi ít hiểu biết nên đã sợ và nghe theo lời của những người này, chấp nhận đi làm nhân viên phục vụ karaoke.
Băng “nhóm tuyển dụng” buộc các cô gái phải ghi giấy nhận nợ từ 15 - 20 triệu đồng/nạn nhân. Các nạn nhân sau đó tiếp tục bị bán cho người khác có nhu cầu tuyển làm nhân viên phục vụ quán karaoke hoặc massage để làm việc trừ nợ.
Phong biết bà Phượng đang là quản lý tiếp viên phục vụ của quán karaoke Thu Ngân 2 nên đã liên lạc và gửi hình ảnh, thông tin của các nạn nhân.
Phong cũng đưa ra thông tin nạn nhân thiếu nợ chủ quán karaoke và chủ muốn bán để trừ nợ. Sau khi xem thông tin từng người, bà Phượng đồng ý trả tiền để nhận các cô gái về làm nhân viên phục vụ quán karaoke trừ nợ.
Bà Phượng bỏ ra hơn 250 triệu đồng để mua các nạn nhân. Khi về quán, bà ta tiếp tục bắt nạn nhân viết giấy nhận nợ với số tiền tăng lên từ 41 -70 triệu đồng/nạn nhân.
Các cô gái phải ở tại quán để làm việc trừ nợ, kể cả tiền khách “bo” cũng phải nộp lại cho bà Phượng.
Trong quá trình sinh sống tại quán, các nạn nhân bị giữ điện thoại, đi đâu cũng phải có sự giám sát của nhân viên của bà Phượng.