27 tuổi, mẹ lấy bố tôi. Lúc bố mất, mẹ mới chỉ 33. Một mình mẹ nuôi tôi ăn học, không để tôi thiếu thốn thứ gì.

Mặc dù lớn lên trong hoàn cảnh không có bố, cuộc sống của tôi vô cùng đầy đủ vì mẹ nhanh nhẹn, tháo vát và rất biết cách lo toan, vun vén cho gia đình.

Hai mẹ con tôi lúc nào cũng bên nhau hạnh phúc. Tôi quen có mẹ trong mọi hành trình sống của mình. Bởi lẽ, mẹ có mặt trong mọi giai đoạn, mọi sự kiện lớn nhỏ, thậm chí có trong từng suy nghĩ của tôi.

Tôi học giỏi vì mẹ, tôi ngoan ngoãn giỏi giang cũng để mẹ có thể vì tôi mà hãnh diện. Tôi còn thề sẽ không bao giờ lấy chồng để lo cho mẹ, không để mẹ phải sống một mình cô đơn.

Bỗng nhiên mẹ nói mẹ có người yêu. Bác ấy tên Hoan, quê ở Hội An. Bác ra Hà Nội chơi với con gái út nên gặp mẹ tôi. Vợ bác bị ung thư, đã mất cách đây 5 năm. Tôi nghe mẹ nói mà chết lặng trong lòng.

Phản đối mẹ đi lấy chồng, tôi bật khóc khi phát hiện một điều - 1

Cảm giác mất mát và hờn tủi tỷ lệ thuận với sự ác cảm của tôi đối với người đàn ông mà mẹ yêu (Ảnh: iStock).

Cả ngày hôm ấy, tôi thẫn thờ không ăn được gì. Tôi ra sân chùa gần nhà, ngồi đến tận xẩm tối mà không nghĩ được gì ra hồn.

Đứng từ xa nhìn mẹ một mình trong nhà bếp, tôi thương mẹ thắt gan thắt ruột nhưng vẫn không sao dẹp bỏ được nỗi đau đớn giống như bị phản bội trong lòng. Cảm giác mất mát và hờn tủi tỷ lệ thuận với sự ác cảm của tôi đối với người đàn ông mà mẹ yêu.

Ai bảo tôi ích kỷ, tôi cũng chịu. Thà ích kỷ mà mẹ hạnh phúc, an toàn, tôi còn yên tâm hơn là gửi mẹ cho người đàn ông mà tôi chưa hiểu biết gì, lại còn quê quán xa xôi.

Tôi tỏ thái độ chống đối ra mặt với mối quan hệ mới của mẹ. Cứ có bác ấy là không có tôi. Không phải tôi không hiểu. Tôi biết mẹ xứng đáng có được hạnh phúc.

Mẹ đã sống một mình vì tôi quá lâu. Nhưng chỉ cần nghĩ người đàn ông kia mang mẹ đi xa tôi gần 1.000 km, mẹ chỉ về thăm tôi một năm/lần, tôi sẽ phải sống sao khi cả chặng đường tiếp theo không có mẹ?

Có ai muốn bước về phía trước với hành trang trống rỗng hay không?

Buổi tối, người yêu mẹ qua chơi nên tôi lên phòng nằm từ sớm. Sau đó không lâu, tôi nghe tiếng bước chân mẹ đến gần.

Mẹ đứng rất lâu ở cạnh giường rồi mới chạm nhẹ vào vai tôi thì thầm: "Mẹ biết con chưa ngủ. Đừng buồn nữa, mẹ vừa trả lời bác ấy. Mẹ… từ chối rồi".

Tôi không kìm được nữa, bật dậy ôm mẹ khóc nức nở. Mặc dù trước đó, tôi đã soạn sẵn trong đầu một bài rất dài với đầy đủ lý lẽ để thuyết phục mẹ không theo bác ấy vào Hội An. Nhưng vào lúc này, đầu tôi rối tung, không nghĩ, không nói được gì hết.

Mẹ xoa lưng tôi nhẹ nhàng: "Không phải do con mà mẹ từ chối đâu. Mấy kiểu yêu đương của tuổi trẻ không dành cho lứa tuổi của mẹ. Chưa kể, cuộc sống của mẹ chính là con. Nếu con không vui thì mẹ làm sao mà hạnh phúc nổi. Mẹ phải lựa chọn hạnh phúc chứ, đúng không?".

Tôi càng ôm mẹ khóc to hơn, có gì đó nghẹn đắng trong lòng. Mẹ từ chối đi lấy chồng, đây chẳng phải là mong muốn của tôi hay sao? Nhưng sao tôi chẳng thấy vui vẻ gì, ngược lại chỉ thấy đau lòng.

Ngày hôm sau, bác Hoan tìm gặp tôi. Thấy bác bối rối sửa gọng kính, tìm cách lựa lời nói với tôi, tự dưng tôi thấy mình đã sai thật rồi.

Tôi chủ động cất lời: "Hôm qua, mẹ nói với cháu rồi. Bác đừng lo, cháu đồng ý. Chỉ cần mẹ cháu được hạnh phúc".

Bác Hoan chớp mắt nhìn tôi, giọng nói không giấu nổi xúc động: "Mẹ con nói đúng, con là cô gái ngoan hiểu chuyện nhất trên đời. Con yên tâm, mẹ con nhất định hạnh phúc. Nếu mẹ đồng ý cưới, bác không chỉ là gia đình riêng của mẹ con mà chúng ta là gia đình của con. Cả mẹ con và con cũng chính là gia đình của bác".

Ngày rước dâu, mẹ mặc áo dài màu thiên thanh, cài bông hoa hồng đỏ trước ngực.

Nhìn nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh của mẹ, tôi biết chúng tôi đều có lựa chọn đúng đắn cho số phận của mình, mặc dù những điều tuyệt vời nhất vẫn còn đang ở phía sau.

Theo Dân trí