-  Sau khi chúng tôi kết hôn, anh muốn tự lập bằng việc hai vợ chồng thuê nhà trọ ở riêng. Còn tôi lại muốn chồng ở rể trong ngôi nhà khang trang của cha mẹ mình. Và tôi đã mang bào thai nhỏ mới thành hình của mình về nhà mẹ đẻ, nhưng anh vẫn kiên quyết không về cùng. Liệu có phải tôi đã lựa chọn sai?

TIN BÀI KHÁC

Anh là dân tỉnh lẻ, lập nghiệp ở thủ đô. Tôi yêu và lấy anh vì cái tính cách mạnh mẽ, cảm động vì nghị lực phấn đấu của chồng mình.

Nhưng mâu thuẫn giữa chúng tôi lại nảy sinh ngay sau đám cưới 1 tháng. Anh muốn ổn định cuộc sống tự lập, nghĩa là chúng tôi sẽ ra ngoài thuê nhà ở. Quyết định của anh đã khiến tôi choáng váng. Tôi gặng hỏi anh xem có phải bố mẹ hay ai đó trong gia đình tôi đã làm điều gì khiến anh phật ý? Nhưng anh chỉ cười và vỗ vai tôi: “Chỉ là vì anh muốn vợ chồng mình có cuộc sống tự lập thôi”. Mẹ tôi đã khóc vì thương tôi và năn nỉ anh hết lời để anh ở lại cùng vố mẹ nhưng ý anh vẫn quyết. Vốn quen từ nhỏ tới giờ đều sống trong ngồi nhà lớn, giờ ở trong căn hộ đi thuê cũ và chật chội, tôi có cảm giác như từ thiên đường trở về với thực tế trần trụi. Đã vậy, mọi việc trước đây đều do mẹ và có ôsin lo liệu hết, nên giờ phải tự xoay sở lấy tôi thấy thật khốn khổ. Áp lực ở công ty, cùng với việc làm chủ gia đình khiến tôi căng thẳng và mệt mỏi. Tôi nhiều lần lấy cớ gây sự với chồng. Và như để bù đắp, anh càng yêu chiều tôi nhiều hơn. Anh muốn tôi hãy hiểu anh, rằng anh không muốn để mọi người nghĩ những anh chàng nhà quê như anh lấy vợ thành phố cốt là để tìm nơi dựa dẫm, nhờ cậy.

Giữa lúc tôi còn vật vã để thích nghi với “cuộc sống thực” chứ không còn là tình yêu trong mơ thì tôi lại có thai. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý, còn chồng tôi mừng rỡ ra mặt. Anh ôm thật chặt tôi và nói sẽ làm tất cả những gì có thể đem lại cuộc sống tốt đẹp cho vợ con. Cũng ngày hôm đó, hai vợ chồng tôi đã cãi nhau một trận kịch liệt, tôi ra sức nói với anh rằng: Anh đã làm tôi khổ khi bắt tôi phải sống trong căn nhà chật chội thế này, giờ bản thân còn chưa lo xong, nữa là mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con... Sau lời nói ấy, tôi nhìn anh đầy hận thù và cũng lần đầu tiên tôi thấy cái nhìn của anh dành cho tôi lạnh lùng như thế. Anh gằn giọng: “Nói tóm lại, em muốn gì?” “Muốn dọn về ở với bố mẹ”- tôi tuyên bố thẳng thừng. Sau đó, tôi xin nghỉ phép và mang tất cả đồ dùng cá nhân về nhà bố mẹ. Tất nhiên là tôi đã phải dọn về nhà một mình. Anh chỉ gọi điện về hỏi mẹ tôi xem tôi có ở đó không. Rồi mất tích hơn một tháng nay.

Trước việc tranh cãi của hai vợ chồng, mẹ tôi có thái độ bực mình ra mặt, bà nói “Con cứ ở đây, rồi chồng con khắc phải nhượng bộ”. Nhưng bố tôi lại cho rằng người có nhân cách như chồng tôi thật đáng trân trọng và người như vậy mới là chỗ dựa chắc chắn cho cuộc đời tôi.

Thưa Quý báo, mặc dù rất giận chồng, nhưng phải thú nhận rằng tôi vẫn rất yêu và nhớ anh ấy. Nhất là khi qua bạn bè, tôi biết được rằng anh đã rất buồn và làm việc như kẻ điên để quên nỗi buồn khiến tôi chỉ biết khóc ròng. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc nhượng bộ. Nhưng vì sĩ diện của mẹ và phần lại sợ nếu tôi nhượng bộ lần này thì chắc từ giờ tôi phải chấp nhận một cuộc sống hoàn toàn theo sự sắp đặt của chồng.

Sao từ tình yêu đến hôn nhân lại có sự khác biệt quá xa như vậy? Cứ như  từ giấc mơ đẹp phải trở về với thực tại quá phũ phàng vậy. Tôi thấy hoang mang và mệt mỏi quá, mong Quý báo hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể bước tiếp trên con đường hạnh phúc của mình!

Khánh An (Hà Nội)
(ảnh minh họa)
Bạn Khánh An thân mến!

Theo những gì bạn chia sẻ, chúng tôi nhận thấy, chồng bạn là người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán và chân thành. Chính nhờ những đức tính này của anh ấy mà bạn mới chọn anh ấy làm chỗ dựa cả cuộc đời đúng không?

Bố bạn đã nói rất đúng: chồng bạn là người có nhân cách rất đáng trân trọng. Anh ấy, còn là người rất giàu lòng nhân ái và bao dung. Người chồng như anh ấy thực sự sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy cho bạn trong cuộc sống.

Chúng tôi cảm thông và chia sẻ với bạn vì những khó khăn, trắc trở mà bạn đang gặp phải khi bước vào cuộc sống thực tế của hôn nhân. Nhưng các bạn đều còn rất trẻ, những khó khăn là chuyện đương nhiên, điều quan trọng là phải đoàn kết yêu thương lẫn nhau để cùng nhau vượt qua.

Nếu bạn không thể dùng những lời nói nhẹ nhàng của người vợ để thuyết phục anh ấy về ở rể trong giai đoạn đầu khó khăn này thì đừng chần chừ nữa: bạn hãy trở về bên chồng bạn và hãy cùng anh ấy xây dựng hạnh phúc bằng chính nghị lực và đôi tay của mình. Các bạn có chỗ dựa lớn nhất đó là tình yêu chân thành và sâu sắc mà hai người dành cho nhau. Rồi mọi khó khăn sẽ qua đi, các bạn sẽ thấy thanh thản và tự hào với những gì mà mình tự tạo ra. Hơn nữa, bên cạnh các bạn còn có sự ủng hộ tinh thần và giúp đỡ nhiệt thành của bố mẹ hai bên. Tôi tin là rồi vợ chồng bạn sẽ có cuộc sống rất hạnh phúc.

Chúc cho cuộc sống gia đình luôn ngập tràn tiếng cười!

Chị Ban Mai
Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề tình cảm, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ).