
Tọa đàm Sách và công nghiệp văn hóa tại Phố sách 19/12 diễn ra trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đặt ra câu hỏi cốt lõi: Sách đang đứng ở đâu trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa Việt Nam? Từ góc nhìn xuất bản, điện ảnh đến thị trường, các diễn giả chỉ ra vai trò nền tảng của sách, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những rào cản về hệ sinh thái, định kiến và bài toán thương mại.

Thiếu hệ sinh thái - điểm nghẽn lớn
Ở góc độ xuất bản, bà Khúc Thị Hoa Phượng – Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam khẳng định sách chính là tri thức gốc của công nghiệp văn hóa. Không chỉ lưu giữ tri thức và sáng tạo, sách còn là điểm khởi đầu để phát triển hàng loạt sản phẩm phái sinh như phim ảnh, trò chơi, nghệ thuật biểu diễn hay nội dung số.
Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam cho thấy, hành trình từ sách đến các ngành công nghiệp sáng tạo khác vẫn còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân nằm ở việc thiếu một hệ sinh thái đồng bộ. Với các thể loại như kỳ ảo hay trinh thám, vốn là “mỏ vàng” của công nghiệp văn hóa thế giới, Việt Nam vẫn chưa xây dựng được hệ thống cổ mẫu, ngôn ngữ và nền tảng văn hóa đủ mạnh để nuôi dưỡng sáng tác.
Không chỉ vậy, tư liệu lịch sử và văn hóa còn rời rạc, thiếu tính hệ thống. Điều này khiến các dự án sáng tạo, đặc biệt trong điện ảnh, gặp nhiều khó khăn ngay từ khâu nghiên cứu.
Ở lĩnh vực điện ảnh, nhà sản xuất Cao Phượng Diễm cho biết sách luôn là nguồn tư liệu quan trọng cho các dự án phim. Tuy nhiên, quá trình chuyển thể không hề đơn giản.
Bà dẫn chứng dự án phim về nhân vật lịch sử Hoàng Thị Thế - minh tinh Việt Nam từng tỏa sáng tại châu Âu. Để tái hiện nhân vật này, ê-kíp đã phải tìm kiếm tư liệu tại nhiều kho lưu trữ, trong đó có các trung tâm lưu trữ tại Pháp. Tại đây, hệ thống tư liệu được tổ chức khoa học, đầy đủ từ ngày tháng, nhân chứng đến chữ ký giúp quá trình nghiên cứu trở nên thuận lợi.
Ngược lại, tại Việt Nam, dù không thiếu tư liệu nhưng sự phân tán và thiếu hệ thống khiến việc khai thác trở nên khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sáng tạo.
Dẫu vậy, một tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện. Các nhà xuất bản đang chủ động kết nối với nhà làm phim, mở ra sự tương tác hai chiều: không chỉ chuyển thể sách thành phim mà còn phát triển sách từ các tác phẩm điện ảnh. Đây được xem là bước khởi đầu cho một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đa ngành, nơi các lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau.
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Thắng, để sách giữ được vị trí trung tâm, cần quay về bản chất của hoạt động xuất bản – một quy trình bao gồm chuẩn bị tri thức, biên tập, phát hành và hướng dẫn tiếp nhận.
Ông nhấn mạnh, sách là nghệ thuật của ngôn từ – một dạng sáng tạo đặc biệt giúp con người không chỉ ghi lại thế giới mà còn phát triển tư duy, hình thành hệ tri thức cá nhân và cộng đồng.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của sách hiện nay lại nằm ở khả năng tiếp cận công chúng. “Sách không tự đến với con người mà con người phải chủ động tìm đến sách. Nếu không, sách chỉ là giấy và mực nằm trên giá”, ông nói.
Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết: nâng cao chất lượng nội dung và biên tập, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để sách đến gần hơn với độc giả. Song song với đó là xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa xuất bản, điện ảnh, âm nhạc và các ngành sáng tạo khác.
Cần xúc tiến thương mại cho sách
Một thực tế không thể né tránh là mọi sản phẩm văn hóa - từ sách, phim đến game đều phải đối diện với thị trường. Đây chính là cửa ải lớn nhất đối với ngành công nghiệp văn hóa.
Các đơn vị sản xuất thường có xu hướng lựa chọn những nội dung dễ tiếp cận, dễ bán. Tuy nhiên, điều này đôi khi mâu thuẫn với khát vọng sáng tạo của người làm nghề – những người mong muốn theo đuổi các đề tài có chiều sâu và giá trị học thuật.
Dự án phim về Hoàng Thị Thế là một ví dụ điển hình: một đề tài giàu giá trị nhưng không phải “nhân vật quốc dân” dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận khán giả đại chúng.
Thực tế cũng cho thấy, không phải cứ sản phẩm hay là sẽ bán được. Nhiều cuốn sách tinh hoa, được chọn lọc kỹ lưỡng từ thế giới vẫn có thể thất bại vì không phù hợp thị hiếu. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn: sản phẩm chất lượng thì khó bán, còn sản phẩm dễ bán lại dễ đánh đổi chiều sâu.
Bên cạnh đó, kinh phí cũng là rào cản lớn. Nhiều tác phẩm đã được mua bản quyền để chuyển thể nhưng không thể triển khai vì thiếu nguồn lực tài chính.

Trong bối cảnh mới, công nghệ - đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ xảo đang mở ra nhiều cơ hội cho việc tái hiện lịch sử và văn hóa một cách sinh động hơn.
Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế nền tảng nội dung. Việc ứng dụng công nghệ cũng đi kèm những thách thức về bản quyền và phản ứng của công chúng, đặc biệt là giới trẻ - những người ngày càng quan tâm đến tính nguyên bản và quyền sở hữu trí tuệ.
Do đó, bên cạnh công nghệ, truyền thông và giáo dục thị trường được xem là yếu tố then chốt. Người làm văn hóa không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn phải giúp công chúng hiểu và đồng hành với giá trị mà sản phẩm mang lại.
Một trong những điểm được nhấn mạnh tại tọa đàm là sự cần thiết của tư duy xúc tiến thương mại trong ngành sách.
Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, những tác phẩm hay nếu chỉ “nằm im” sẽ không thể đến được với công chúng hay nhà đầu tư. Việc chủ động kết nối, quảng bá và tìm kiếm đối tác là điều kiện tiên quyết để biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng – CEO Thái Hà Books cho rằng Việt Nam không cần tìm kiếm những mô hình quá xa xôi mà hoàn toàn có thể học hỏi từ các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Thái Lan - nơi công nghiệp xuất bản đã gắn chặt với công nghiệp văn hóa.
Điểm chung của các quốc gia này là khả năng “kéo dài vòng đời” của một tác phẩm. Một cuốn sách không chỉ dừng lại ở bản in mà còn được phát triển thành nhiều phiên bản và sản phẩm khác nhau.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, một tác phẩm nếu được khai thác tốt có thể tạo ra hàng chục sản phẩm khác nhau: từ sách in, sách điện tử, đến đồ lưu niệm, sản phẩm sáng tạo, thậm chí là du lịch trải nghiệm.
Việc phát triển các phiên bản đa dạng không chỉ giúp gia tăng giá trị kinh tế mà còn mở rộng khả năng lan tỏa văn hóa.
Ông cũng nhấn mạnh, vấn đề của Việt Nam không phải là thiếu chất liệu hay câu chuyện. Ngược lại, chúng ta có rất nhiều nhân vật lịch sử, biểu tượng văn hóa giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng.
Điểm yếu nằm ở cách làm thiếu tính hệ thống, thiếu sự liên kết liên ngành và thiếu chiến lược dài hạn.
Để sách thực sự trở thành nền tảng của công nghiệp văn hóa, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần một chiến lược tổng thể ở tầm quốc gia.
Chiến lược này phải đặt con người, tư duy làm nghề và cách tổ chức sản xuất ở vị trí trung tâm. Ngành sách không thể chỉ dừng ở xuất bản mà cần được kết nối với điện ảnh, truyền thông, du lịch và các ngành sáng tạo khác.
Đồng thời, cần xây dựng hệ sinh thái đồng bộ, từ sáng tác, biên tập, phát hành đến truyền thông và thương mại hóa sản phẩm.
