Tôi sinh ra mà không biết cha mình là ai. Năm 4 tuổi, mẹ bỏ tôi lại cho bà ngoại rồi đi lấy chồng. Lúc ấy, căn nhà quây tôn rách trước khu đất hoang chỉ còn tôi với bà ngoại.

Mẹ đi, tôi khóc thâu đêm suốt sáng. Trong mơ, tôi vẫn thấy mẹ cố gỡ tay mình để bước nhanh ra cửa. Mẹ đi một mạch không ngoái đầu nhìn lại, mặc cho tôi đứng khóc sau lưng.

gia dinh.jpg
Ảnh minh họa: P.X

Hai năm sau, bà ngoại được tin mẹ tôi lấy chồng trên huyện. Bà xin được địa chỉ rồi đèo tôi bằng xe đạp đến tận nơi. Đến nơi, bà đứng ngoài cổng gọi với vào. Bà gọi mãi mẹ tôi mới ra tiếp.

Nhưng lần gặp mẹ ấy lại khiến trái tim tôi tan vỡ. Mẹ không thèm nhìn tôi, chỉ trách bà ngoại đưa tôi đến làm mình khó xử. Mẹ dúi vào tay bà ngoại ít tiền rồi năn nỉ bà đưa tôi về. Mẹ cũng dặn bà ngoại đừng để tôi đến đây thêm lần nào nữa.

Tôi không còn nhớ lúc ấy bà ngoại đã nói gì với mẹ. Tôi chỉ nhớ lồng ngực mình đau nhói, nước mắt cứ thế trào ra…

Rồi tôi theo bà ngoại trở về. Hai bà cháu khóc cùng nhau suốt đường đi. Từ đó, bà ngoại không nhắc đến mẹ tôi nữa. Mẹ cũng không về thăm bà cháu tôi lần nào.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, nỗi đau bị mẹ ruột chối bỏ trong tôi dần liền sẹo. Tôi không còn buồn, giận mẹ như trước nữa. Thay vào đó, tôi cố gắng đi làm kiếm tiền giúp bà ngoại.

Hai năm trước, nơi tôi ở được quy hoạch, trở thành khu dân cư đông đúc. Khu đất hoang trước nhà trở thành công viên sạch đẹp, thu hút mọi người đến tập thể dục, vui chơi.

Thấy vậy, bà ngoại bảo tôi đặt tủ nước giải khát nho nhỏ trước nhà bán thử. Nào ngờ việc buôn bán thuận lợi, tôi và bà ngoại không cần phải gánh rau đi bán dạo nữa.

Nhưng đầu năm nay, bà ngoại bất ngờ về trời, bỏ lại tôi một mình bơ vơ. Tôi đau đớn đến suy sụp vì mất đi người thân duy nhất.

Đám tang của bà, tôi không biết phải làm gì, tất cả đều nhờ tổ chức từ thiện, hàng xóm lo liệu giúp. Sau đám tang, tôi cố gắng buôn bán để có tiền xây mộ, làm ban thờ cho bà ngoại.

Vừa rồi, đúng 100 ngày ngoại mất, mẹ tôi bất ngờ đến nhà. Sau khi thắp hương cho bà ngoại, mẹ dúi vào tay tôi 10 triệu đồng rồi bảo tôi cầm số tiền đó để lo đi tìm chỗ khác ở.

Thấy tôi ngạc nhiên, mẹ giải thích rằng, ngoại mất không để lại di chúc, mẹ thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên sẽ hưởng toàn bộ tài sản của bà. Do đó, căn nhà của bà ngoại bây giờ thuộc quyền sở hữu của mẹ. Mẹ đã lên kế hoạch cho người khác thuê để kinh doanh.

Câu nói của mẹ khiến tôi choáng váng, đau đớn tột cùng. Tôi không hiểu và chưa từng nghĩ đến việc có ngày bị đuổi ra khỏi nơi mình đã gắn bó từ lúc lọt lòng. Tôi càng không thể tin mình lại bị mẹ đẻ ruồng rẫy, xua đuổi lần thứ hai.

Tôi đủ lớn để biết mình có thể sống mà không cần ngôi nhà này. Nhưng tôi không muốn buông tay bởi đó là nơi lưu dấu kỷ niệm của tôi và bà ngoại. Căn nhà cũng là nơi tôi thờ phụng bà.

Nhưng đúng là bà ngoại tôi mất không để lại di chúc, giấy tờ gì. Tôi cũng không am hiểu pháp luật để biết mình có thể ở lại căn nhà mà bà cháu tôi đã gắn bó hàng chục năm qua hay không.

Tôi phải làm sao đây? Xin mọi người cho tôi lời khuyên. 

Độc giả K.C

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.