Tôi và Ngọc chơi chung trong nhóm bạn thân. Ngọc không quá đẹp nhưng được rất nhiều bạn trai yêu thích vì sự trẻ trung, duyên dáng của em. Tôi không phủ nhận bản thân tôi cũng thích thầm Ngọc nhưng không dám nói. Mặc dù chính xác là tôi nhận ra tình cảm của chúng tôi là tình cảm hai chiều, không hiểu vì sao chúng tôi vẫn tiếp tục là bạn thân.

Nói thân là vì khác giới nhưng chúng tôi rất hợp nhau, nói chuyện, đi chơi, tâm sự, đùa cợt đều tung hứng vô cùng vui vẻ. Đến độ bạn bè hai đứa còn thắc mắc sao chúng tôi hợp nhau, đẹp đôi như vậy mà không yêu. Hai đứa chỉ cười, ngầm thừa nhận giữa chúng tôi có sự trân quý đặc biệt mà không ai muốn đánh mất.

Nhưng do sẵn trong lòng có tình cảm nên đến một ngày, chúng tôi cũng va phải nhau do một sự cố không ai tính trước. Lần đi ăn uống cùng cả nhóm, theo lẽ thông thường, tôi luôn là người đưa Ngọc về vì nhà cô ấy ở xa, tôi không muốn Ngọc về một mình nguy hiểm.

Có con với bạn thân và điều bất ngờ mà tôi nhận được... - 1

Chúng tôi rất hợp nhau, nói chuyện, đi chơi, tâm sự, đùa cợt đều tung hứng vô cùng vui vẻ (Ảnh minh họa: iStock).

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, chúng tôi ở trong tình trạng mặt sát mặt, môi kề môi, ôm hôn nhau không biết đến xung quanh. Có thể do rượu, cũng có thể do trong lòng luôn có rung cảm từ trước nên chuyện xảy ra giống như trước sau gì cũng tới. Tôi đã thoáng nghĩ trong lòng như thế khi hôn Ngọc.

Hôm đó, chúng tôi đã vượt quá giới hạn bạn bè. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, chúng tôi ngại giáp mặt nhau, người này đợi người kia chủ động nhưng không ai dám xé lằn ranh bước tới. Sang tuần thứ hai, tôi không nhịn được nữa, lấy hết can đảm nhắn tin: "Sao im lặng thế, không có gì để nói với nhau à?".

Trái với sự căng thẳng của tôi, Ngọc trả lời lại rất nhanh, cười nói như không có gì xảy ra trước đó. Thấy Ngọc cố tình không muốn nhắc tới, tôi cũng đành nương theo, dù trong lòng có chút hụt hẫng. Rõ ràng mỗi ngày, tôi đều mong ngóng Ngọc nhưng kết quả là cô ấy làm như không nghĩ đến, coi như kỷ niệm sai lầm không nên nhắc lại, nếu không muốn ảnh hưởng tới tình bạn chung.

Rồi Ngọc thông báo đi du học, thủ tục đã xong chỉ vài hôm nữa sẽ lên đường. Hóa ra là vậy, đó chính là lý do cô ấy không muốn nhắc tới câu chuyện xảy ra giữa chúng tôi. Cô ấy sẽ đi du học, thậm chí tương lai có thể sẽ ở lại làm việc và định cư luôn. Chuyện xảy ra tối hôm đó, tốt nhất là tôi nên quên đi, đừng tự mình cố chấp mà ám ảnh bản thân thêm.

Từ ngày Ngọc đi du học, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Rõ ràng, sau sự cố không ai mong muốn, giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách không thể phá bỏ.

Tôi không ngừng tự trách bản thân đã không giữ được kiên định mạnh mẽ để dừng lại cảm xúc của mình dẫn đến sai lầm, làm hỏng một tình bạn thân đẹp đẽ. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, tôi luôn mong Ngọc được vui vẻ, hạnh phúc, cho dù lựa chọn của Ngọc có là gì đi nữa.

4 năm sau, tôi 30 tuổi, công việc và sự nghiệp tạm ổn, bản thân cũng trải qua vài ba mối tình nhưng chưa cảm thấy yêu ai sâu sắc đến mức muốn đi tới hôn nhân. Đúng lúc này Ngọc gọi điện cho tôi, bảo tôi nên giữ bình tĩnh, hứa không được trách mắng thì cô ấy mới nói.

Chúng tôi sau đêm hôm đó đã có với nhau một bé gái. Ngọc vốn dĩ muốn giấu kín chuyện này vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, đảo lộn kế hoạch tương lai mà tôi từng vạch ra khi trước. Ngọc tin tôi là người thông minh, giỏi giang, nhất định sẽ có cuộc đời rực rỡ, không nên vì sự cố mà ngáng trở tương lai.

Về phía Ngọc, cô ấy nghĩ tôi chưa đủ tình yêu với mình nên Ngọc không muốn tự thừa nhận tình cảm. Việc sang nước ngoài học tập và sinh sống là lựa chọn hợp lý vì ở đó, quan niệm về mẹ trẻ đơn thân không quá nặng nề, chỉ cần cô ấy có năng lực và giá trị của bản thân.

Tuy nhiên, Ngọc vừa phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 2 nên cô ấy cần thu xếp một số việc cho tương lai, đặc biệt là cho con gái. Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định gọi cho tôi vì con bé và tôi đều được quyền biết về sự tồn tại của nhau.

Cô ấy không muốn tước đi của con hạnh phúc và quyền được biết về nguồn cội của mình, cũng như không thể ích kỷ không cho tôi biết bí mật này suốt cả cuộc đời còn lại. Vả lại, Ngọc đã tìm hiểu và biết tôi vẫn chưa vướng bận vợ con...

Tôi chết lặng vì quá nhiều thông tin Ngọc đưa tới. Quá nhiều cảm xúc diễn ra nhưng tuyệt nhiên tôi không có chút nào trách giận. Cô gái này quá dũng cảm và kiên định, dám một thân một mình mang nặng đẻ đau, chắc chắn đã trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả.

Tôi chỉ giận bản thân đã không đủ dũng cảm như cô ấy để thú nhận lòng mình, để lạc mất nhau suốt một thời gian. Tôi lập tức bảo Ngọc sẽ làm thủ tục sớm nhất để sang đón mẹ con Ngọc về Việt Nam. Có lẽ đây chính là duyên phận của chúng tôi. Đã là định mệnh, dù có đi cả một vòng Trái Đất rồi cũng vì nhau mà quay trở về.

Tôi sẽ cùng con của chúng tôi làm chỗ dựa cho Ngọc có niềm tin và sức mạnh trên hành trình chữa bệnh. Trước đó, tôi cũng sẽ tổ chức cho em một đám cưới để em trở thành cô dâu xinh đẹp của tôi.

Đến giờ tôi mới nhận ra, em chính là lý do mà tôi không thể yêu ai khác. Lần này, tôi nhất định sẽ giữ em, không cho rời xa tôi thêm một lần nào nữa.

Theo Dân trí