Cũng chỉ vì gia đình chồng nằng nặc bắt con dâu về quê ăn Tết mà tôi không thể giữ nổi đứa bé trong bụng mình.

Thật sự, tôi quá chán phải về quê chồng ăn Tết. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra cách đây 2 năm là tôi lại hận nhà chồng. Cũng chỉ vì sự ích kỷ, quá đáng của nhà chồng mà tôi mất đi đứa con đầu lòng mới hình thành trong bụng mình.
Tết năm ấy tôi đang mang thai ở tháng thứ 3, thể trạng yếu nên bác sĩ khuyên không nên đi lại nhiều, đặc biệt là đi xa. Quê chồng ở miền Trung, cách hơn 300 km nên tôi và chồng quyết định, một mình chồng về quê, còn tôi ăn Tết nhà ngoại cho an toàn.

Thế nhưng nhà chồng không đồng ý, cứ nằng nặc bắt tôi về quê ăn Tết. Mẹ chồng bảo tôi là nàng dâu mới, không về ăn Tết còn ra thể thống gì, rồi hàng xóm láng giềng đến chơi người ta cười vào mặt cho vì không thấy mặt con dâu đâu. Bà cô nhà chồng còn nói bóng gió bảo tôi giả vờ ốm yếu để đỡ phải về ăn Tết quê chồng, chứ ngày trước bà mang thai mấy đứa con, trong Nam ngoài Bắc bà vẫn đi ầm ầm chứ có ảnh hưởng gì đâu.

Thế là tôi lại phải theo chồng về quê. Vì không đặt vé trước nên chúng tôi chỉ mua được ghế cứng. Tàu Tết vừa đông, vừa chật, lại phải ngồi cả đêm nên tôi rất mệt. Sáng hôm sau vừa xuống tàu, đang trên taxi về nhà chồng thì tôi bị ra huyết. Chồng đưa tôi đến ngay bệnh viện nhưng tôi vẫn không thể giữ được đứa bé...
Các mẹ, các anh, các chị à. Tết nội hay Tết ngoại thì cũng là Tết. Ở đâu vui vẻ, an toàn thì ăn Tết ở đó. Đừng ép nhau, để rồi lỡ dở như em, ân hận lắm.

  •  Đỗ Nga

Bạn nghĩ gì về quan điểm này? Mọi ý kiến, chia sẻ xin gửi về hòm thư doisong@vietnamnet.vn