Đối với nhiều lao động nghèo tại Ấn Độ, trở về quê là cách duy nhất giúp họ sống sót trong bối cảnh nước này phong tỏa toàn quốc vì Covid-19. Nhưng những người lao động trên không chỉ có bản thân họ, rất nhiều người đã có vợ và con nhỏ. Và có nhiều trường hợp trong số đó vĩnh viễn không có cơ hội để trở về với gia đình mình.
Cô Sanju Yadav và chồng mình là anh Rajan cùng hai con nhỏ đã sống nhiều năm tại thành phố Mumbai, với hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho cuộc đời họ.
“Không phải Sanju không muốn sống ở làng, mà cô ấy biết Mumbai sẽ mang cho chúng tôi nhiều cơ hội tốt hơn. Tôi từng làm việc theo ca tại nhà máy. Vợ tôi đã vận động tôi làm thêm công việc phụ, vậy là chúng tôi đã mua một chiếc xe đẩy và bắt đầu công việc bán đồ ăn vặt vào buổi tối”, anh Rajan nói với phóng viên BBC về người vợ quá cố của mình.
Anh Rajan cho biết, công sức lao động vất vả của vợ chồng anh đã được đền đáp, khi hai năm trước gia đình anh đã mua được một chiếc xe ba bánh (tuk-tuk) và nhờ vậy thu nhập của họ đã khấm khá hơn rất nhiều.
Gia đình anh Rajan. Ảnh: BBC |
Nhưng rồi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã thay đổi mọi thứ.
Khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố phong tỏa toàn quốc do dịch Covid-19, gia đình anh Rajan đã dùng tất cả số tiền họ dành dụm trong mấy năm qua để trả tiền thuê nhà và mua nhu yếu phẩm trong suốt hai tháng Ba và Tư, với hy vọng lệnh phong tỏa sẽ kết thúc vào tháng Năm.
Nhưng việc lệnh phong tỏa kéo dài đã khiến gia đình anh buộc phải quay về ngôi làng nơi họ sinh ra tại quận Jaunpur thuộc bang Uttar Pradesh, nằm cách thành phố Mumbai 1500km. Và dù đã cố gắng mua vé tàu dành cho người lao động nhập cư, nhưng anh Rajan đành lực bất tòng tâm. Do vậy anh đành cùng gia đình mình rời khỏi Mumbai trên chiếc xe ba bánh vào ngày 9/5 vừa qua.
“Chúng tôi ăn lương khô mang theo và ngủ bên vỉa hè. Suy nghĩ về việc gia đình mình sẽ được an toàn khi trở về nhà đã thôi thúc chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình”, anh Rajan nói.
Nhưng mọi chuyện không như anh dự tính. Sáng sớm ngày 12/5, một chiếc xe tải đã đâm trúng xe ba bánh của gia đình anh Rajan khi họ chỉ còn cách ngôi làng mình 200 km, và khiến vợ anh và một người con thiệt mạng.
“Mọi thứ kết thúc rất nhanh chóng. Chúng tôi đã gần về tới nhà mình. Chúng tôi đã rất hứng khởi. Nhưng giờ tôi chả còn lại gì nữa, mọi thứ giờ chỉ là một khoảng hư vô. Tôi ước mình đã có thể mua được vé tàu dành cho người lao động nhập cư. Tôi đã ước mình không có cuộc hành trình trở về nhà như vậy”, anh Rajan đau đớn nói.
Tuấn Trần