Tôi và vợ từng là hàng xóm sát vách, nhưng từ năm 10 tuổi, tôi theo bố mẹ lên thành phố sinh sống. Chỉ mỗi dịp hè hay Tết, tôi về quê mới có dịp gặp lại em.

Em thường đùa rằng, bố mẹ em làm nông còn bố tôi là cán bộ nhà nước nên không dám thân thiết, sợ tôi nghĩ “thấy sang bắt quàng làm họ”. Thế nhưng, từ nhỏ em đã học giỏi, ngoan ngoãn nên được bà con lối xóm quý mến, đặc biệt là ông bà nội tôi.

Bẵng đi mấy năm trời, chúng tôi không gặp nhau. Khi tôi du học trở về, ông bà nội mai mối, sắp xếp cho hai đứa gặp gỡ.

Lúc này, em đã tốt nghiệp đại học, đang dạy ngoại ngữ ở thành phố. Em xinh đẹp, dịu dàng, khác hẳn cô bé đen nhẻm, gầy gò trong trí nhớ của tôi. Tôi tha thiết theo đuổi em. Bố mẹ tôi cũng ưng cô con dâu này nhưng vẫn đắn đo việc hai gia đình không môn đăng hộ đối. 

Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm, ông bà nội giục giã liên tục nên hai gia đình quyết định làm lễ cưới hỏi. Ngoài đám cưới của nhà trai ở thành phố, hai nhà sẽ tổ chức chung một đám cưới ở quê để mời họ hàng, làng xóm. 

Nói thật, bố mẹ tôi ở thành phố đã lâu, nên cách sống khác với bà con ở quê. Bố mẹ muốn làm đám cưới linh đình: thuê rạp lớn, trang trí rực rỡ, thuê dịch vụ làm cỗ, MC, ban nhạc... Bố mẹ vợ tôi chỉ mong đám cưới giản dị, gần gũi nhưng không muốn phản bác thông gia. 

W-8b089b0d 7adf 4d75 9125 0997dce5aaa7 (1).jpeg
Sự cố ngày cưới và cách ứng xử của thông gia nghèo khiến nhà trai nể phục. Ảnh minh họa

Mọi việc tưởng chừng đã xong xuôi thì một ngày trước đám cưới, trời đổ mưa lớn. Mưa như trút, kéo dài từ sáng tới tối. Nước bắt đầu dâng lên, ngập ở sân và nhiều đoạn đường dẫn vào nhà. Những tấm bạt, phông nền vừa lắp xong đã ướt sũng.

Bố mẹ tôi sốt ruột, lo hỏng rạp, lo khách từ thành phố về không có chỗ để xe, phải lội nước bất tiện... Bố mẹ liên tục gọi bên dịch vụ tìm phương án xử lý nhưng chỉ nhận câu trả lời "đợi trời tạnh mới giải quyết được". 

Trái ngược với không khí căng thẳng phía nhà tôi, bố mẹ vợ lại hết sức bình tĩnh. Bố mời người lớn trong họ và bà con, hàng xóm thân thiết tới họp nhanh. Chỉ trong 1 giờ, phương án mới được đưa ra. Mỗi người mỗi việc.

Rạp cưới và bàn tiệc được chuyển sang sân của một nhà hàng xóm xây dựng cao, không lo ngập nước. Những mâm khác đặt rải rác ở hiên, trong nhà, nhà ngang. Các cô bác hàng xóm gọi nhau tìm các tấm gỗ phẳng, "bắc cầu" qua chỗ ngập. Khu vực nấu cỗ được căng bạt kỹ càng tránh mưa ướt.

Xe ô tô chở bát đũa, thực phẩm tới không thể vào nhà, họ hàng và hàng xóm mang xe bò ra chở. Công việc vất vả nhưng không ai kêu ca, than thở một câu.

Bố mẹ vợ tôi vừa làm vừa trấn an thông gia: "Ở quê mưa nắng là chuyện thường, miễn khách tới được, ăn bữa cơm chung vui cùng hai con là mừng rồi. Ông bà đừng quá lo lắng". Ông bà nội tôi cũng bảo: "Mưa là có lộc".

Sáng ngày cưới, mưa chỉ còn lất phất. Khách từ xa đến, hàng xóm hỗ trợ chỉ chỗ để xe rồi dẫn đường đưa vào nơi làm tiệc. Áo quần lấm lem một chút nhưng tiếng cười thì nhiều hơn. Không có sân khấu hoành tráng, nhưng không khí lại rôm rả, vui vẻ. Không ai phàn nàn vì mưa bất tiện, không ai chê bai vì sân khấu nhỏ.

Khi phát biểu trong đám cưới, bố tôi xúc động nói: "Tôi ở thành phố đã quá lâu, cứ nghĩ việc gì cũng thuê dịch vụ được. Nhưng 2 ngày nay, gặp tình huống bất ngờ do thời tiết, tôi mới thấy ông bà thông gia rất bình tĩnh, họ hàng, làng xóm rất nhiệt tình trong ngày vui của hai cháu. Tôi không biết nói gì hơn, ngoài 2 tiếng cảm ơn".

Bố tôi rưng rưng rồi ôm chặt lấy bố vợ tôi. Hai ông thông gia tay cầm tay, dắt nhau đi từng bàn tiệc cảm ơn khách.

Đúng là trong cái rủi có cái may. Cơn mưa làm đám cưới không được linh đình, rực rỡ nhưng lại xóa đi khoảng cách vô hình giữa hai gia đình.

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.