Xuất thân từ diễn viên múa nhưng khán giả còn biết đến Thanh Mai như 1 doanh nhân.



Gặp Thanh Mai trong một ngày cuối đông tại Hà Nội, ấn tượng đầu tiên với bất cứ ai gặp người đàn bà đẹp này là dù đã ở độ tuổi tứ tuần, chị vẫn giữ được cho mình vẻ đẹp rạng rỡ và vóc dáng cân đối khiến nhiều người đẹp đàn em phải ao ước.

Tôi có một tuổi thơ cực khổ

Học múa 7 năm mà chị vẫn quyết tâm rời nghệ thuật, chị có tiếc nuối không?

Trước đây tôi đã xác định sẽ không theo nghệ thuật suốt đời, nhưng tôi vẫn trân trọng và yêu thích nghệ thuật. Nhưng nếu bảo tôi có muốn cho con gái tôi theo nghề của mẹ không thì tôi nhất định không. Nói như vậy không phải tôi không yêu mến nghệ thuật mà là tôi thấy tuổi thơ của tôi quá khổ cực, 7 năm tôi theo học ballet không đem lại cho tôi gì nhiều ngoài những buổi biểu diễn trên sân khấu.

Chị có thể kể đôi chút về tuổi thơ đó của mình?


Tôi phải khổ luyện ghê lắm. Tôi nghĩ mình cũng là người ngoan, nên tôi chăm chỉ ghê lắm. Tôi hoàn toàn không có tuổi thơ do lịch học kín đặc, sáng ballet, chiều học văn hóa, tối học đàn, học ký xướng âm…

Khóa tôi học là khóa ballet đầu tiên sau ngày Giải phóng, 7 năm rèn luyện khổ cực nhưng tôi quyết tâm không bỏ giữa chừng. Lớp có 20 học sinh rơi rụng chỉ còn 7 người, trong đó có tôi. Việc tôi quyết tâm theo học ngoài việc chăm chỉ, còn là bởi đi học không phải đóng tiền, mỗi tháng lại còn được thêm 21kg gạo cùng trứng gà, đường, sữa…

Tính tôi thế, là chị cả trong nhà nên đi học cũng là để kiếm thêm gạo về giúp bố mẹ nuôi các em.

Tính tôi thế, là chị cả trong nhà nên đi học cũng là để kiếm thêm gạo về giúp bố mẹ nuôi các em. Mỗi lần được lĩnh gạo, đường, sữa là tôi vui lắm, vừa đạp xe vừa hát “cuộc đời vẫn đẹp sao”.

Sau này, khi đảm nhận vai trò MC cho chương trình “Sức sống mới” thấy diễn viên Trung Dũng kể chuyện tuổi thơ, nào là đi học về cất cặp sách là chạy ra vườn, trèo me, trèo ổi, rồi ra đồng bắt cua, cá… tôi lại thấy tủi thân.

Thành công không tự đến

Nhưng nhiều nghệ sỹ vẫn thường hoạt động nghệ thuật mà vẫn kinh doanh như nghề tay trái. Tại sao chị lại tuyên bố tạm dừng hẳn nghệ thuật?

Tự nhận mình không thể làm tốt nhiều việc một lúc, với tôi nếu mình cứ làm mỗi thứ một tí thì sẽ chẳng việc gì tốt cả. Vì vậy mỗi giai đoạn tôi làm một công việc khác nhau: diễn viên múa, diễn viên điện ảnh, làm người dẫn chương trình và hiện nay tôi đang tập trung 100% sức lực cho kinh doanh. Tất nhiên làm công việc nào tôi cũng nghiêm túc, kết hợp giữa cảm xúc của một nghệ sỹ, ý chí của một người làm kinh doanh và cố gắng hết sức để thành công.

Nếu để được gọi tên bây giờ chị thích người ta gọi chị là một diễn viên hay là một doanh nhân?

Mỗi một giai đoạn tôi làm một việc, và tôi muốn người ta gọi tôi đúng như công việc tôi làm lúc đó. Nếu bây giờ tôi làm doanh nhân mà mọi người vẫn gọi tôi là diễn viên thì tôi quả thật là một doanh nhân tồi. (cười).

Từ một nghệ sỹ chuyển sang kinh doanh, chị có gặp khó khăn gì không?

Khi chuyển từ hoạt động nghệ thuật sang kinh doanh, tôi thấy mình không thể kinh doanh như đi chơi được. Tôi quyết tâm theo học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại TP. Hồ Chí Minh, tôi cũng mất 4 năm học trên ghế trường đại học.

Đến nay tôi đã có bằng thạc sỹ kinh tế của trường Washington State University kết hợp với trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngay cả học tiếng Anh và sau này là tiếng Pháp cũng vậy, tôi cũng chịu khó thức khuya dậy sớm lắm. Cả lúc có gia đình rồi có hôm tôi vẫn thức đến 3 giờ sáng để học.

Ý tưởng nào khiến chị quyết tâm đầu tư kinh doanh làm đẹp?

Xuất thân từ một người làm nghệ thuật nên tôi rất quan tâm đến việc chăm sóc sắc đẹp, tôi cũng nghĩ làm đẹp là sở trường của tôi. Vì vậy tôi quyết định đầu tư kinh doanh trong ngành làm đẹp, sau đó tôi đã sang Pháp học một khóa về chăm sóc da.

Khi về TP Hồ Chí Minh, tôi mở một thẩm mỹ viện từ năm 1998, là một trong số những thẩm mỹ viện đầu tiên được mở ở TP Hồ Chí Minh. Sau này tôi phát triển lên thành Trường dạy Trang điểm.

Vì sao chị quyết tâm đầu tư kinh doanh tại Hà Nội trong khi rất nhiều người Hà Nội lại tìm cơ hội tại TP Hồ Chí Minh?

Tôi vẫn nghĩ mình có gì đó gắn bó với Hà Nội, vì tôi được sinh ra ở đây. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đầu tư kinh doanh tại Hà Nội, trước đây tôi đã còn mở một chi nhánh của Trường dạy Trang điểm BB.

Nhưng sau đó tôi phải dành phần lớn thời gian cho “Sức sống mới” nên đành tạm dừng. Sau nhiều năm tôi đã quyết tâm mang một Trung tâm thẩm mỹ mang phong cách Pháp.

Quan điểm của chị về việc làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ?

Tôi không lên án việc phẫu thuật thẩm mỹ, mỗi người có một quan điểm riêng về cái đẹp. Với cá nhân tôi thích vẻ đẹp phải tự nhiên, tôi ủng hộ việc chăm sóc để giữ gìn làn da và vóc dáng trẻ trung. Còn việc một số bạn thích dùng thẩm mỹ để chỉnh sửa cho cơ thể mình càng đẹp hơn, hoàn thiện hơn cũng tốt. Có điều không nên lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ như tiêm botox hoặc bơm silincon quá nhiều sẽ làm cho gương mặt biến dạng hoặc cứng nhắc thì không nên.

Hiện nay, trên thế giới công nghệ chăm sóc sắc đẹp đã phát triển rất tiên tiến. Họ đã có những máy móc công nghệ cao mà không cần phẫu thuật vì nó đem lại vẻ đẹp trẻ trung cho làn da, vóc dáng mà không gây cảm giác đau.

Từ một nghệ sỹ, giờ đây chị đã là chủ một chuỗi các Trung tâm thẩm mỹ có tiếng cả hai miền Nam, Bắc, vì sao Thanh Mai hầu như chưa lần nào “ra mặt” nhận mình là một doanh nhân thành đạt?

Nói mọi người không tin đâu nhưng tính tôi nhút nhát lắm. Tôi rất ngại mọi người gọi bằng chức danh là giám đốc này, giám đốc kia hay tổng giám đốc…. Nhưng hiện nay tôi chỉ chuyên tâm làm kinh doanh nên mới để mọi người biết mình là một doanh nhân.

Tôi chỉ muốn mình làm việc gì thì làm tốt và hết sức mình việc đó chứ không nghĩ đến cái danh mọi người gọi. Vì mình giỏi sẽ có người giỏi hơn mình, nếu được coi là giàu thì có người giàu hơn mình. Tôi chỉ có một ước muốn bình thường là cố gắng làm sao đủ tiền nuôi con cái ăn học thật tốt, giúp đỡ gia đình mình và còn lại giúp mình hưởng thụ cuộc sống một cách tốt nhất.

Theo Hà Nội Mới