Không gì là quá muộn - là chặng đường đời của tác giả, từ một cô bé ở vùng quê Cổ Loa (ngoại thành Hà Nội) trong những năm tháng chiến tranh, sang học ở Cuba rồi trở thành nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam.
Tác giả kể về hành trình dài với nhiều ngã rẽ và không phải lúc nào cũng chọn được con đường đúng ngay từ đầu.
Tác giả Nguyễn Diệu Phúc lựa chọn lối viết giản dị, chân thành, mang đến cái nhìn mới về sức mạnh của niềm tin và lòng kiên nhẫn.
"Điều cốt lõi dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta luôn có thể bắt đầu lại, làm mới bản thân và tiến về phía trước. Đừng để suy nghĩ tiêu cực và giới hạn cản trở bước đi của bạn," tác giả chia sẻ.
Tu tập và Thơ ca là tâm tình của tác giả sau khi giác ngộ ý nghĩa thực sự của cuộc sống qua việc tìm hiểu Phật pháp và tham gia các khóa thiền học.
Hai cuốn sách là minh chứng cho thông điệp tác giả muốn truyền tải: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu từ hôm nay, sống với lòng nhiệt thành và khát khao đam mê. "Mỗi ngày mới là một cơ hội, một trang giấy trắng để chúng ta viết nên câu chuyện của chính mình".