Vừa mới nhận mình là là tác giả bài thơ nổi tiếng trên mạng - “Đừng tưởng”, ông Hà Sỹ Liêm ngay lập tức đã bị tố ‘đạo thơ’.

Một bài thơ, 3 tác giả?

Lâu nay, bài thơ “Đừng tưởng” với những ngôn từ hết sức giản dị nhưng đầy triết lý mà vẫn được cư dân mạng lan truyền trên mạng vẫn được cho là của nhà thơ Bùi Giáng. Mới đây, ông Hà Sỹ Liêm (quận Tân Bình, TP.HCM) đã đăng đàn và cho rằng bài thơ này là của mình sáng tác. Nó được khởi tạo từ năm 1992.

{keywords}
Ông Hà Sỹ Liêm với bản quyền bài thơ Đừng tưởng đăng ký năm 2015

“Năm 1992, tôi sáng tác bài thơ khi mới 29 tuổi và đang sống tại Pháp. Bài thơ được nhiều người đọc qua như các nhà văn Mai Thảo, Trần Vũ... và từng được một người bạn xin mượn tập bản thảo (cùng với 50 bài thơ khác) để phổ nhạc. Bẵng một thời gian sau đó, tôi có nhiều thay đổi trong công việc và đời sống gia đình... nên quên luôn việc đòi lại tập bản thảo thơ đó. Hậu quả cuối cùng là người cầm tập bản thảo ấy không biết đã ở đâu trên cõi đời này mà tôi chẳng có cách nào liên lạc được. Tôi buồn bã suốt thời gian dài vì tiếc đứa con tinh thần của mình bị mất tích oan uổng”, tác giả Sỹ Liêm - người nhận là tác giả bài thơ “Đừng tưởng” chia sẻ trên báo Gia đình xã hội.

Cũng trên báo này, ông Sỹ Liêm cho biết nhiều bạn bè văn chương của ông đã đến tận nhà từ đường của thi sĩ Bùi Giáng để tìm hiểu và được người nhà thi sĩ họ Bùi khẳng định đây không phải thơ của cụ. Vì Bùi Giáng không bao giờ làm thơ lục bát mà dùng vần trắc ở chữ thứ hai câu sau.

Ông Liêm còn đưa ra chứng nhận quyền tác giả về bài thơ này.

Bài thơ là sự chắp vá?

Tuy nhiên, chỉ sau khi lên báo nhận mình là tác giả bài thơ này, một tác giả khác đã lên tiếng tố ông Sỹ Liêm đạo thơ và đưa ra được những chứng cứ rằng, bài thơ “Đừng tưởng” mà ông Sỹ Liêm nhận đó thực ra là một sự chắp vá ít nhất của hai người.

Đó là ông Trần Văn Sỹ (13 Hàng Bột, Hà Nội). Ông Trần Văn Sỹ cho biết lẽ ra ông sẽ im lặng mãi mãi nếu như không có ai đứng ra nhận bài thơ “Đừng tưởng” là của mình. Thế nhưng, khi ông Sỹ Liêm lên tiếng tự nhận thì ông không thể im lặng được nữa.

“Lẽ ra, tôi sẽ im lặng nếu như hết đời này, không có ai đứng ra nhận bài thơ đó là của mình. Bao nhiêu lâu nay, tôi luôn cười thầm vì đâu đâu cũng đọc vần thơ của mình. Ngay cả nhiều bạn bè tôi đứng trước mặt tôi đọc vanh vách những vần thơ đó rồi còn hỏi tác giả là mà hay thế, tôi cũng chỉ cười. Tôi chỉ cho khoảng 10 bạn bè của tôi biết tôi là tác giả bài thơ đó”, ông Trần Văn Sỹ chia sẻ.

{keywords}
Bài suy ngẫm trên báo Văn Nghệ

Ông Sỹ cho rằng, mình đã khởi tạo bài thơ này từ năm 2008, sau đó đã gửi ngay email cho bạn để đọc và chia sẻ. Đến nay, email trao đổi này vẫn được ông Sỹ giữ lại.

“Bài thơ Đừng tưởng mà ông Liêm công bố trên mạng, 16 câu thơ đầu là của một người khác. 16 câu này đã được báo Văn nghệ số 13 (29/3/2008) đăng với tiêu đề là Suy ngẫm. 20 câu thơ tiếp theo là của tôi, và những câu cuối, tôi cho là tác giả cũng có thể lấy ở đâu đó bởi chất lượng những câu đó rất kém”, ông Sỹ nói.

Ông cũng đưa ra những lập luận chứng tỏ, bài thơ “Đừng tưởng” mà ông Sỹ Liêm nhận là của mình có những mâu thuẫn. “Bài thơ bắt đầu là: Đừng tưởng cứ núi là cao/ Cứ sông là chảy, cứ ao là tù… Đừng tưởng cứ trời là xanh/ Cứ đất và nước là thành quê hương là những câu rất vần. Nhưng đến mạch tiếp theo là những câu thơ lấy của tôi lại là Đừng tưởng cứ lớn là khôn/ Cứ bé là dại, cứ hôn là chồng thì nó chẳng ăn nhập gì với câu trước đó cả. Bởi nếu làm theo lục bát thì vần trong từ ‘hương’ phải có vần trong câu tiếp theo, đằng này từ cuối trong câu tiếp theo lại là từ ‘khôn’. Không ăn nhập chút nào. Đó là chưa kể khổ đầu cũng có câu Đừng tưởng nốc rượu là say thì khổ cuối cũng có câu Đừng tưởng cứ rượu là say. Một bài thơ như vậy không thể lặp lại 2 câu giống nhau như thế”, ông Sỹ phân tích.

Ông Sỹ cũng cho biết, ông chỉ cần ông Liêm - người tự nhận mình là tác giả bài thơ “Đừng tưởng” này lên tiếng xin lỗi vì đã lấy 20 câu thơ của ông mà không xin phép, mọi chuyện sẽ qua. Còn nếu không, ông sẽ làm cho tới cùng bởi ông cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm, bạn bè của mình bị xúc phạm bởi lâu nay, những người bạn mà ông đã đưa cho đọc bài thơ là của ông. Giờ có người tự nhận, như vậy là ông bị cho là nói dối.

“Lâu nay, bài thơ này như là bài thơ dân gian, ai đọc rồi có khi cũng lẩy ra vài câu triết lý. 20 câu thơ của tôi trong bài mà ông Liêm nhận thì đều nói về triết lý làm người, tôi là người nhiều năm làm trong lĩnh vực con người, tổ chức nhân sự, tôi thực sự thấu hiểu con người. Tôi không có ý định tranh chấp với ai, kể cả sau này, khi ông Sỹ có thừa nhận rồi, tôi cũng không đăng ký bản quyền, kệ, cho mọi người đọc cho vui”, ông Sỹ nói.

Ông Sỹ cũng cho biết, ông đã viết email gửi ông Liêm cách đây hơn 10 ngày để làm rõ nhưng ông này im lặng.

Kiện thế nào tôi cũng theo

VietNamNet đã liên hệ với ông Bùi Sỹ Liêm, tác giả đã đăng ký bài thơ bản quyền "Đừng tưởng", ông Liêm cho biết không quan tâm tới việc ai nói ông 'đạo, ăn cắp' thơ vì bài đó ông khởi tạo từ năm 1992. "Tôi không có thời gian quan tâm tới việc kiện tụng, tôi còn phải làm ăn, không cãi qua cãi lại trên truyền thông được. Tôi có những bằng chứng của tôi và nếu cần thiết, tôi sẽ trưng ra, nếu ai kiện thì tôi cũng đi tới cùng.

Nếu ai đó nhận là bài thơ Đừng tưởng là của mình, sao lúc người ta nói bài đó là của Bùi Giáng họ không nhận đi, giờ tôi lên tiếng mới nhận là sao? Ai kiện cứ kiện", ông Liêm nói.

T.Lê

ĐỪNG TƯỞNG - ông Sỹ Liêm nhận mình là tác giả nhưng mất bản thảo và ông mới đăng ký bản quyền năm 2015

Đừng tưởng cứ núi là cao

Cứ sông là chảy, cứ ao là tù

Đừng tưởng cứ dưới là ngu

Cứ trên là giỏi, cứ xu là cầm

Đừng tưởng không nói là câm

Không nghe là điếc, không trông là mù

Đừng tưởng cứ trọc là sư

Cứ vâng là tốt, cứ ừ là ngoan

Đừng tưởng cứ giàu là sang

Cứ im lặng tưởng là vàng đến ngay

Đừng tưởng nốc rượu là say

Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm

Đừng tưởng giặc ở ngoại xâm

Cứ bè là bạn, cứ dân là lành

Đừng tưởng cứ trời là xanh

Cứ đất và nước là thành quê hương

Đừng tưởng cứ lớn là khôn

Cứ bé là dại, cứ hôn... là chồng

Đừng tưởng chẳng có thì không

Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà

Đừng tưởng chẳng gần thì xa

Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người

Đừng tưởng gần nhất là nhì

Gần quan là tướng, gần suy là hèn

Đừng tưởng cứ sáng là đèn

Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường

Đừng tưởng cứ đẹp là thương

Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình

Đừng tưởng cứ ghế là vinh

Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền

Đừng tưởng cứ cố là lên

Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần

Đừng tưởng cứ đều là cân

Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ

Đừng tưởng cứ vần là thơ

Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh

Đừng tưởng cứ vội thì nhanh

Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn

Đừng tưởng giàu hết cô đơn

Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

Đừng tưởng cứ bến là neo

Cứ suối là lội, cứ đèo là qua

Đừng tưởng chồng mẹ là cha

Cứ khóc là khổ cứ la là phiền

Đừng tưởng cứ hét là điên

Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay

Đừng tưởng cứ rượu là say

Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều...

Đừng tưởng tỏ tình là yêu

Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư

Đừng tưởng cứ nhận được thư

Là bao say đắm như mưa trong nhà

Đừng tưởng cứ quét lá đa

Là đời khổ cực can qua một thời...

Trong khi bài thơ 'Đừng tưởng' dưới đây, ông Trần Văn Sỹ cho biết đã khởi tạo từ năm 2008 theo cảm hứng của bài 'Suy ngẫm'

Đừng tưởng

Ngẫm suy hay dở việc đời

Khổ đau thường chỉ do người lầm thôi.

Lúc vui ngẫu hứng mấy lời

Gọi là Đừng tưởng để người tỉnh mê.

Cuộc đời đi lại là về

Mất mà lại được, bỏ đi lại còn.

Đừng tưởng cứ lớn khôn

Cứ bé là dại, cứ hôn là chồng.

Đừng tưởng chẳng có thì không

Chẳng trai thì gái chẳng ông thì bà.

Đừng tưởng chẳng gần thì xa

Chẳng ta thì địch chẳng ma thì người.

Đừng tưởng chẳng khóc thì cười

Chẳng lên thì xuống chẳng ngồi thì đi.

Đừng tưởng gần nhất là nhì

Gần quan là tướng, gần suy là hèn.

Đừng tưởng cứ sáng là đèn

Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường.

Đừng tưởng cứ đẹp là thương

Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình.

Đừng tưởng cứ ghế là vinh

Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền.

Đừng tưởng cứ cố là lên

Cứ lì là chắc, cứ bên là gần

Đừng tưởng cứ đều là cân

Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ.

Đừng tưởng cứ vần là thơ

Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh.

Đừng tưởng cứ vội thì nhanh

Cứ tranh thì được, cứ giành thì hơn.

Đừng tưởng giàu hết cô đơn

Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo.

Đừng tưởng cứ chức là leo

Cứ quyền là chạy, cứ theo là cùng.

Đừng tưởng cứ gật là thông

Cứ lắc là chống, cứ ngông là càn.

Đừng tưởng cứ nịnh là thân

Cứ mắng là bỏ, cứ gần là chơi.

Đừng tưởng cứ quá năm mươi

Thì tai cũng hiểu mệnh trời như ai.

Đừng tưởng giỏi lừa là tài

Giỏi giấu là kín, giỏi bài là an.

Đừng tưởng cứ bầu là tròn

Cứ thước là thẳng, cứ đòn là xoay.

Đừng tưởng chẳng mặn thì chay

Chẳng ngọt thì đắng, chẳng thay thì mòn.

Đừng tưởng cứ trước thì hơn

Cứ sau thì thiệt, cứ ngon thì lành.

Đừng tưởng cứ tiếng là danh

Cứ thăng là tiến, cứ phanh là dừng.

Đừng tưởng nhiều cây là rừng

Nhiều đá là núi, nhiều tầng là cao.

Đừng tưởng cứ thưởng là trao

Cứ khen là tốt, cứ khao là mừng.

Đừng tưởng cứ ngà là sừng

Cứ quà là quý, cứ ngừng là thôi.

Đừng tưởng cứ hai là đôi

Cứ mười là chục, cứ dôi là nhiều.

Đừng tưởng cứ dũng là liều

Cứ khiêm là nhát, cứ phiêu là gàn.

Chuyện đừng tưởng chốn nhân gian

Mỏi tay viết chẳng hết. Làm bài thơ.

Những mong ngộ lấy chữ ngờ

Giúp người tỉnh giấc ngủ mơ ban ngày.

Trần Văn Sỹ - Khởi tạo ngày 3/12/2008