Tại sao chủng virus lây từ động vật sang người lại rất nguy hiểm?

Trước khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được báo cáo tại Trung Quốc, các nhà khoa học đã đặt ra câu hỏi: “Vì sao các chủng virus có nguồn gốc từ động vật lại cực nguy hiểm với sức khỏe con người?”

Khi dịch bệnh do chủng virus corona mới lây lan, nhiều báo cáo khoa học cho rằng, động vật hoang dã đã mang virus này và lây sang người. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa thể xác định virus này có thể đã lây qua dơi, tê tê hay một loài động vật hoang dã nào khác.

{keywords}

Các nhà khoa học cho rằng virus corona có thể lây qua động vật hoang dã

Một báo cáo quốc tế từ năm 2012 cho thấy, 56 mầm bệnh thường gặp có nguồn gốc từ động vật và đã gây ra 2,5 tỷ ca nhiễm, 2,7 triệu người tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Tiêu biểu phải kể tới bệnh dại, bệnh sốt Q, sốt xuất huyết, cúm gia cầm, Ebola và bệnh than.

Trong đó, những bệnh lây qua đường hô hấp là nguy hiểm nhất. Trên thế giới từng có những bệnh gây ám ảnh cho loài người như đại dịch Cúm Tây Ban Nha năm 1918 khiến 50 triệu người chết, dịch Cúm Hồng Kông năm 1968 khiến 700.000 người tử vong.

Để lý giải cho sự tàn phá khủng khiếp của các chủng virus có nguồn gốc từ động vật, giới khoa học đã đưa ra nhiều giải thuyết.

Virus từ động vật là những tác nhân lạ đối với hệ miễn dịch của con người

Muốn chống lại mầm bệnh nào, cơ thể con người phải được tiếp xúc và dần dần sản sinh ra kháng thể để tiêu diệt mầm bệnh đó. Tuy nhiên, hệ thống miễn dịch của chúng ta hoàn toàn xa lạ với Covid-19.

Hầu hết vi sinh vật và mầm bệnh sẽ bị tiêu diệt không lâu sau khi xâm nhập cơ thể người, nhưng chỉ cần một vài trong số đó sống sót cũng đủ gây tai họa cho vật chủ.

Động vật đủ “khỏe” để chống lại mầm bệnh, con người thì không

Hiển nhiên giới khoa học đã từng thắc mắc, vì sao virus có thể giết chết con người, trong khi động vật hoang dã lại không? Dù cùng là vật chủ, nhưng ảnh hưởng của “vật ký sinh” lên con người và động vật là khác nhau.

“Virus không tiêu diệt ngay vật chủ vì sinh mạng của vật chủ cũng là sinh mạng của virus. Khi vật chủ chết đi, chúng cũng sẽ không còn cơ hội lây lan sang cá thể khác. Thậm chí, một số loại virus đã thích nghi hoàn toàn và không hề gây hại tới vật chủ”, Giáo sư Christopher Coleman, chuyên gia về Miễn dịch tại ĐH Nottingham (Anh) cho hay.

Con người bị đánh bại bởi chính hệ miễn dịch của mình

Quá trình viêm nhiễm nói riêng và quá trình miễn dịch nói chung nhằm giúp bảo vệ con người. Thế nhưng trong một số trường hợp, phản ứng miễn dịch quá mạnh mẽ sẽ gây hiện tượng “quá mẫn”. Lúc này, các tác nhân miễn dịch tấn công chính cơ quan mà chúng bảo vệ, khiến cả hệ thống sụp đổ và khiến con người tử vong.

Ở một số loài vật lại không như vậy. Ví dụ như loài dơi, chúng có một cơ chế rất hoàn hảo giúp bản thân sống sót trước nhiều tác nhân. Hệ miễn dịch độc đáo của loài dơi đến nay vẫn được giới khoa học nghiên cứu.

Tóm lại, nhiều loài động vật mang trong mình mầm bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, việc thu hẹp không gian sống đã khiến động vật hoang dã tiếp xúc thường xuyên với con người hơn.

“Hơn 75% các bệnh truyền nhiễm mới có nguồn gốc từ động vật hoang dã”.

“Nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là bảo vệ con người khỏi đại dịch Covid-19, sau đó tiến tới giải quyết vấn đề môi trường sống và đa dạng sinh học. Trong quá khứ, có rất ít mầm bệnh nguy hiểm lây từ thú rừng sang người.

Tuy nhiên, hiện nay không gian hoang dã ngày càng bị thu hẹp. Động vật có những tiếp xúc bất thường với con người, cho nên việc các dịch bệnh mới dễ dàng lây lan là điều không thể tránh khỏi”, Giám đốc môi trường của Liên Hiệp Quốc, bà Inger Andersen nói.

Trong quá khứ đã có Ebola, MERS, hiện tại có Covid-19 và trong tương lai sẽ có nhiều dịch bệnh khác nếu con người tiếp tục đẩy thiên nhiên vào đường cùng.

Trường Giang (Theo Medical News Today, The Guardian)

Ảnh chụp nCoV đang “giết chết” tế bào con người

Ảnh chụp nCoV đang “giết chết” tế bào con người

Mới đây, các nhà khoa học đã công bố những hình ảnh quá trình nCoV phá hủy tế bào con người, làm sáng tỏ hơn sự nguy hiểm của chủng virus này lên cơ thể vật chủ.

tin nổi bật

Giáo dục không cần lo lắng vì ChatGPT

Những ngày qua, cộng đồng háo hức trải nghiệm ChatGPT, công cụ này nhanh chóng tạo ra cơn sốt trên toàn cầu, đa số đều chung nhận định đây là công cụ thông minh và hữu ích, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.

Người phụ nữ thay đổi hoàn toàn quan điểm của con người về vũ trụ

Ngô Kiện Hùng là một trong những nhà vật lý hạt nhân có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ XX. Giới vật lý đặt cho bà biệt danh 'bà hoàng nghiên cứu hạt nhân' hay 'đệ nhất phu nhân vật lý'.

Chuyện khó tin nhất ở trường học: chú mèo đến lớp còn đều đặn hơn cả học sinh

Room 8 xuất hiện trong suốt các học kỳ tại một trường tiểu học ở Los Angeles, chiếm được tình cảm của mọi người và trở thành một trong những chú mèo dễ thương nhất mọi thời đại.

Sự nguy hiểm của ChatGPT

Đâu là mối nguy hiểm của ChatGPT, mô hình hội thoại dựa trên trí tuệ nhân tạo đang trở thành xu hướng?

Giữa 'bão' ChatGPT, ngành thạc sĩ về AI tuyển sinh quy mô lớn chưa từng có

Trong bối cảnh bùng nổ các công nghệ mới như ChatGPT, Đại học Texas (Mỹ) đang lên kế hoạch đào tạo hàng nghìn sinh viên về trí tuệ nhân tạo (AI).

Muôn vàn cách trường đại học đối phó với ChatGPT

Với sự gia tăng mức độ phổ biến của ChatGPT, các trường cao đẳng, đại học Mỹ đang 'ráo riết' tái cấu trúc một số khóa học và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

ChatGPT: Giáo viên 'vật lộn', nhiều trường cấm sử dụng

Công nghệ ChatGPT mới đang thách thức các nhà giáo dục ở mọi cấp độ trên toàn thế giới.

Vị trí không ngờ của mèo với Hồi giáo và thế giới Ả rập

Mèo là động vật được tôn kính trong đạo Hồi và được coi là vật nuôi tinh túy. Được ngưỡng mộ vì sự sạch sẽ, mèo được phép vào nhà ở và nhà thờ Hồi giáo.

4 nhà khoa học vĩ đại từng 2 lần đoạt giải Nobel là ai?

Cho đến nay, chỉ có 4 nhà khoa học đã từng 2 lần nhận giải thưởng Nobel cao quý là Frederick Sanger, Linus Pauling, John Bardeen và Marie Curie.

Bên trong thư viện điện tử triệu đô ở ĐH Kinh tế Quốc dân

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) khánh thành thư viện điện tử dùng chung cho 45 trường đại học trong nước, tổng vốn đầu tư trị giá lên đến 11 triệu USD.

Hàng chục nghìn tỷ 'tồn' trong quỹ phát triển khoa học công nghệ

Theo khảo sát của UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, chỉ 0,02% doanh nghiệp trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Tỷ lệ giải ngân chưa đạt được 40%, hàng chục nghìn tỷ vẫn “tồn” trong quỹ.

Hai nhà khoa học Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đoạt giải thưởng Sáng tạo châu Á

GS Lê Thị Kim Phụng và PGS Bùi Xuân Thành, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đoạt giải thưởng Sáng tạo châu Á của Quỹ toàn cầu Hitachi.

Hơn 200 nghiên cứu gửi tới hội thảo toàn quốc đầu tiên về ngôn ngữ học ứng dụng

Hơn 200 công trình nghiên cứu, từ 115 đơn vị thuộc 28 địa phương trong cả nước, được gửi đến Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc năm 2022.

Luận án tiến sĩ về áo ngực đã được thực hiện như thế nào?

Ngày 12/10, nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung đã hoàn tất bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nhân trắc ngực nữ sinh Bắc Việt Nam tới áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực”.

Việt Nam có 37 người trong top 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Theo Bảng xếp hạng top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2022, có 37 nhà khoa học Việt Nam nằm trong top này.