Mẹ chồng tôi vốn không tin bói toán, thậm chí bà từng căn dặn con cháu không nên xem bói.
Dạo này, mẹ chồng tôi thường than mệt mỏi, khó chịu trong người. Bà lại nói không hiểu do thời tiết hay tâm linh. Thế nên, bà nhờ chị chồng của tôi chở đi xem bói.
Tôi thầm nghĩ việc mẹ chồng đi xem bói thật lạ lùng, chẳng biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra. Đúng như tôi lo lắng, mẹ chồng trở về, hớt hải gọi tôi lên phòng khách trò chuyện.
Bà nói thầy coi thì soi ra phần chồng tôi sẽ gặp chuyện không hay vào tháng 5 hoặc tháng 7 Âm lịch. Thầy bảo phải làm lễ thế mạng, chi phí khoảng 30 triệu đồng.
Tôi nghe chuyện thì cũng có phần tin và lo lắng cho chồng. Thế nhưng, vợ chồng tôi làm sao có được 30 triệu đồng tiền lễ. Tôi lại sắp sinh, bao nhiêu việc phải lo. Nhà chồng vốn không tin những chuyện tâm linh thì sao lại có chuyện cúng kiếng lạ lùng. Tôi tin mỗi người có vận hạn riêng, đức năng thắng số.
Tôi nghĩ sao thì nói vậy để mẹ chồng hiểu và thông cảm. Tuy nhiên, bà lại nóng giận, khóc lóc ỉ ôi, bảo tôi tiếc tiền không lo cho chồng. Mẹ chồng còn to tiếng bảo tôi bán vàng cưới thì có khối tiền, nói chi chỉ 30 triệu đồng.
Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng còn chốt hạ một câu: “Tôi nói như thế, cô tin hay không thì tùy. Nếu về sau chồng cô có chuyện gì thì đừng trách tôi đuổi cả mẹ lẫn con”.
Nói xong, bà bỏ vào phòng cùng chị chồng của tôi. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Số vàng cưới mà mẹ chồng buộc tôi phải bán là của hồi môn mà bố mẹ cho tôi. Tôi chẳng hiểu tại sao, chưa đầy một năm mà mẹ chồng hết lần này đến lần khác muốn tôi bán đi.
Đến lúc bình tĩnh hơn, tôi nghĩ mình nên bàn lại chuyện này với chồng. Mọi chuyện để anh quyết định thì mẹ chồng không còn cớ nặng nhẹ. Thế nên, tôi nghĩ mình nên vào phòng xin lỗi mẹ chồng và nói rõ việc chờ chồng về giải quyết.
Tuy nhiên, khi vừa bước đến cửa phòng, tôi nghe tiếng chị chồng xúi bẩy: “Mẹ phải làm căng lên, nói nhiều chuyện đáng sợ hơn thì vợ thằng B. mới tin. Mẹ làm sao con không biết nhưng 3 ngày sau, mẹ phải đưa 30 triệu đồng để con trả nợ. Con hẹn chủ nợ rồi, không khất được nữa”.
Ôi trời, tôi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Để có tiền trả nợ, chị gái và mẹ nhẫn tâm lừa gạt vợ chồng tôi. Thậm chí, họ không tiếc lời đồn thổi vài tháng tới chồng tôi gặp chuyện không may.
Tôi không khóc, không đùng đùng nổi giận. Tôi cảm thấy coi thường mẹ chồng và chị chồng vô cùng. Tôi sẽ nói rõ chuyện này cho chồng hiểu và đề nghị anh sống riêng.
Tôi gửi tin nhắn “Em về ngoại. Chiều anh sang với em, em có chuyện cần nói” cho chồng, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà chồng.
Độc giả Trúc Ly