Cứ tưởng có hoàn cảnh giống nhau chúng tôi sẽ gắn bó và yêu thương nhau hơn, nhưng không phải, càng gần nhau, 2 đứa càng có nhiều điểm khác biệt. Đã nhiều lần chúng tôi cãi nhau, chia tay rồi quay lại. Nhưng lần này có thể là lần cuối vì cả hai đều cảm thấy mệt mỏi không thể níu kéo được nữa.
Lúc mới yêu, vì nghĩ rằng kiểu gì cũng lấy nhau nên thuê nhà trọ ở chung cho tiết kiệm chi phí. Gia đình hai bên mỗi khi có việc, cả hai cũng xúm vào cùng lo toan. Cách đây 1 năm, bố của người yêu tôi bị bệnh hiểm nghèo phải lên Hà Nội chữa bệnh, tôi đã đưa hết số tiền 100 triệu đồng tiết kiệm được từ khi đi làm đến giờ cho người yêu để lo cho bố.
Khi ông đỡ bệnh về quê, gia đình người yêu cảm kích lắm, nói con gái họ may mắn yêu được người như tôi và nói rằng khi nào thu xếp đủ số tiền đó để gửi lại tôi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì, chỉ nói để gia đình họ yên tâm là tiền của tôi cũng là của con gái họ.
Giờ đây chúng tôi không đến được với nhau, thực sự tôi cũng muốn lấy lại số tiền mà tôi đã nhịn ăn nhịn mặc để dành bấy lâu. Số tiền này với tôi rất lớn, tôi để dành sau này cưới vợ, lo cho tương lai. Nhưng giờ mở lời “xin” lại số tiền đó, tôi lại khá ngại, sợ mọi người không hiểu lại nói tôi “chia tay đòi quà”. Còn nếu tôi không nói gì, không biết gia đình người yêu có trả lại số tiền đó cho tôi không, hay họ coi như chia tay là kết thúc mọi chuyện.
Mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ, vừa buồn chuyện chia tay người yêu, vừa lo không biết làm cách nào để lấy lại số tiền 100 triệu đồng đã cho gia đình người yêu mượn lúc khó khăn.
Theo VOV