Khi biết tôi quyết định kết hôn với Định, nhiều bạn bè tỏ ý lo ngại vì hoàn cảnh gia đình anh rất phức tạp. Tôi bỏ ngoài tai tất cả. Hai năm yêu nhau, tôi cảm nhận được tình yêu chân thành Định dành cho tôi. Những gì anh thể hiện chứng tỏ anh xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho tôi sau này. Và tôi cũng muốn bù đắp cho anh, người thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ từ nhỏ.
Bố mẹ li hôn khi Định mới 3 tuổi, anh sống cùng ông bà nội. Cả bố và mẹ anh sau đó đều có gia đình riêng, ba người ít qua lại gặp gỡ nên tình cảm không gắn kết với nhau. Nhờ ý chí và nghị lực, Định đã sớm thành công trong công việc kinh doanh của mình.
Khi chúng tôi báo tin sẽ kết hôn, mẹ Định đề nghị chồng cũ đưa tiền để bà đứng ra tổ chức đám cưới. Vậy mà đi tới đâu bà cũng rêu rao phải chạy vạy vay mượn tiền để lo việc hỷ cho con trai. Sự thật rõ ràng bà chỉ bỏ công sức, còn tiền là của chồng tôi và bố chồng tôi đưa cho.
Ngay tối hôm tổ chức hôn lễ xong, vợ chồng đang định về nhà riêng thì bà gọi chúng tôi vào nói chuyện. “Tiền mừng đám cưới không đủ để trả nợ, các con đưa hết vàng cưới đây cho mẹ bán còn lấy tiền trả người ta nhé”.
Tôi không đồng ý. Chúng tôi biết rõ số tiền mẹ chồng phải bỏ ra để lo cho đám cưới là rất ít. Và phong bì của chúng tôi để lại còn giúp mẹ chồng có được một khoản lớn.
“Toàn bộ phong bì mừng đám cưới của bạn bè, chúng con đã để lại cho mẹ hết rồi. Số vàng của bên nhà ngoại con cho, con xin phép được giữ lại. Con gửi lại mẹ 5 chỉ vàng các dì nhà mình (em gái mẹ chồng) tặng con lúc sáng. Sau này con các dì làm đám cưới con nhờ mẹ trả lễ giúp con”, tôi nói.
Mẹ chồng tôi lồng lộn nhiếc móc, nói tôi vừa mới về làm dâu đã tính toán chi li với nhà chồng. Bà nói bà đã vất vả tổ chức đám cưới rồi, coi như bà không còn trách nhiệm gì với chồng tôi nữa. Từ nay không cần chúng tôi qua thăm bà, tôi có đẻ con cũng đừng gọi bà tới thăm cháu.
Chồng tôi liền đứng dậy xin phép đưa tôi về nhà riêng. Ngôi nhà được mua trước đám cưới 1 tháng bằng tiền dành dụm của hai đứa. Anh yêu thương chiều chuộng tôi hết lòng. Những tưởng cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế êm đềm trôi qua.
Khi tôi đang mang thai con đầu lòng thì bố chồng tôi phát hiện bị ung thư và cần được ghép gan. Cả gia đình của ông (vợ sau và 2 con) cùng chồng tôi tới bệnh viện làm xét nghiệm. Kết quả, con trai út của ông và chồng tôi có thể hiến gan cho bố.
Chồng tôi đã nói chuyện và hỏi ý kiến của tôi. Với tâm lý của người sắp sinh con, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của chồng. Nhưng dù sao đây cũng là việc lớn, liên quan tới tính mạng của bố chồng nên tôi khuyên chồng nên suy nghĩ thật kỹ.
Trong lúc chồng tôi chưa biết quyết định ra sao thì mẹ kế của anh đến nhà tôi nói chuyện.
Bà mang theo 100 triệu đưa cho chồng tôi. Cách nói chuyện của bà như ra lệnh cho chồng tôi phải hiến gan cho bố và số tiền 100 triệu kia là để mua gan của anh.
Tôi liền nói: “Gan của con trai dì cũng phù hợp mà. Em nó còn trẻ khỏe lại chưa uống bia rượu có khi còn tốt cho bố hơn của chồng con đấy”.
Dì liền lớn tiếng nói chúng tôi không biết điều. Bà đã nghĩ tới sức khỏe của chồng tôi bị tổn hại sau phẫu thuật mới mang tiền đến. Chúng tôi không nhận tiền thì cũng vẫn phải hiến tạng cho bố. Còn bà sẽ không để con trai mình hiến gan vì cậu ta còn trẻ.
“Nó mới 18 tuổi chưa lập gia đình. Lỡ nó bị ảnh hưởng sức khỏe sau khi hiến gan thì sao? Dù sao Định cũng có vợ có con rồi, hiến gan cho bố là hợp tình hợp lý nhất. Con là dâu đừng lớn tiếng với dì, đây là chuyện giữa bố con nhà nó. Con không có quyền lên tiếng”, bà nói.
Tôi sôi máu cãi lại: “Dì chỉ biết thương con của dì đẻ ra thôi. Con cũng thương mạng sống của chồng con chứ. Giờ con còn 3 tháng nữa là sinh rồi. Con cần chồng khỏe mạnh còn làm trụ cột lo cho vợ cho con. Mời dì mang tiền về cho”.
Định sợ tôi đang mang bầu mà xúc động mạnh sẽ không tốt nên nói dì đi về, có gì anh sẽ qua nhà nói chuyện sau.
Thực sự ngày xưa do bố chồng ngoại tình với dì nên mới li hôn. Để bù đắp cho con trai, ông đã bỏ toàn bộ tiền riêng tích lũy được lo cho đám cưới của chúng tôi. Bây giờ ông ốm đau, phận làm con chồng tôi cũng chưa báo đáp được gì.
Tôi xót xa, thương chồng tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Nhưng dù sao ông cũng là người sinh ra chồng tôi, tôi không biết phải giúp chồng quyết định như thế nào. Cả hai chúng tôi bây giờ đều rất rối.
Độc giả: Quỳnh Anh