

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, tên lửa đạn đạo chống hạm Khalij Fars nổi lên như một vũ khí chiến lược quan trọng của Iran, được thiết kế để chống lại các mục tiêu hải quân lớn như tàu sân bay, với khả năng tấn công siêu thanh khiến đối phương khó lòng phòng thủ.

Được Iran công bố lần đầu vào năm 2011, Khalij Fars không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh quân sự tự cường của Tehran mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ trong công nghệ tên lửa đạn đạo, đặc biệt trong việc chuyển đổi từ tên lửa đất đối đất sang phiên bản chống hạm, mang lại mối đe dọa thực sự đối với các tuyến đường biển quan trọng như Eo biển Hormuz.
Khalij Fars (hay còn gọi là Persian Gulf) là biến thể chống hạm của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110, một trong những nền tảng tên lửa chủ lực của Iran.
Về mặt công nghệ, tên lửa Khalij Fars sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn hai giai đoạn, cho phép đạt tốc độ siêu thanh lên đến Mach 3, tức khoảng hơn 3.700 km/h, giúp nó vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường nhờ thời gian bay ngắn và quỹ đạo đạn đạo khó dự đoán.

Đầu đạn nặng 650kg được trang bị chất nổ mạnh, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tàu chiến lớn, với khả năng xuyên thủng lớp vỏ giáp và gây cháy nổ thứ cấp.

Tầm bắn của Khalij Fars ước tính khoảng 300km, đủ để bao phủ toàn bộ Vịnh Ba Tư từ các vị trí phóng trên đất liền và hệ thống dẫn đường kết hợp giữa quán tính, GPS cùng radar chủ động ở giai đoạn cuối giúp tăng độ chính xác lên mức CEP (circular error probable) dưới 10 mét, cho phép tấn công chính xác vào các mục tiêu di động như tàu sân bay đang cơ động.
Công nghệ chống radar của tên lửa, bao gồm lớp phủ hấp thụ sóng radar và quỹ đạo bay thấp ở giai đoạn tiếp cận, làm giảm khả năng bị phát hiện bởi các radar cảnh báo sớm, đồng thời khả năng cơ động cao ở giai đoạn giữa chuyến bay giúp tránh né các tên lửa đánh chặn.
Iran đã tích hợp các cảm biến quang học và hồng ngoại vào đầu đạn để nhận diện mục tiêu, biến Khalij Fars thành một vũ khí "thông minh" có thể điều chỉnh đường bay dựa trên dữ liệu thời gian thực, khác biệt so với các tên lửa chống hạm truyền thống phụ thuộc hoàn toàn vào dẫn đường thụ động.

Về kích thước, tên lửa Khalij Fars có chiều dài khoảng 8,8 mét, đường kính 0,61 mét và trọng lượng phóng khoảng 3.500kg, cho phép triển khai linh hoạt từ các bệ phóng di động trên xe tải hoặc tàu ngầm, tăng tính bất ngờ trong các chiến dịch.

So với các tên lửa chống hạm khác như BrahMos của Ấn Độ hay Yakhont của Nga, Khalij Fars nổi bật ở chi phí sản xuất thấp nhờ công nghệ nội địa hóa, nhưng vẫn duy trì hiệu suất cao nhờ học hỏi từ các thiết kế Nga và Trung Quốc mà Iran đã tiếp cận qua các kênh chuyển giao.
Tuy nhiên, giới hạn lớn nhất nằm ở tầm bắn ngắn so với các tên lửa đạn đạo liên lục địa, khiến nó chủ yếu phù hợp cho các chiến trường khu vực và khả năng chống nhiễu điện tử vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ trong môi trường thực chiến.
Xét tổng thể, Khalij Fars đại diện cho bước tiến của Iran trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo chống hạm, kết hợp giữa tốc độ siêu thanh, độ chính xác cao và tính cơ động, tạo nên một công cụ răn đe hiệu quả trong bối cảnh xung đột tiềm tàng tại Trung Đông.