

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông ngày càng leo thang, Iran đã khiến thế giới chú ý khi công bố tên lửa Fattah, được mệnh danh là "kẻ chinh phục" siêu vượt âm (hypersonic).

Với khả năng đạt tốc độ vượt trội và cơ động linh hoạt để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tiên tiến, Fattah không chỉ là biểu tượng sức mạnh quân sự của Tehran mà còn là minh chứng cho sự phát triển độc lập trong lĩnh vực công nghệ tên lửa dưới sức ép cấm vận.
Tên lửa Fattah-1 do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát triển và chính thức ra mắt vào tháng 6/2023, đánh dấu một bước nhảy vọt trong chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.
Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) được Iran tuyên bố là siêu vượt âm (hypersonic), với khả năng đạt tốc độ từ Mach 13 đến Mach 15, tương đương khoảng 15.000 km/h.
Tầm bắn hoạt động của Fattah-1 đạt 1.400km, có thể mở rộng lên 2.000km trong một số biến thể, cho phép nó bao phủ các mục tiêu chiến lược ở Trung Đông và xa hơn.
Trọng lượng tổng thể của tên lửa dao động từ 4.000 đến 4.600kg, với chiều dài khoảng 11.5 mét và đường kính 80cm, giúp nó dễ dàng triển khai từ các bệ phóng di động trên xe tải nặng, tăng tính linh hoạt chiến thuật và khả năng sống sót trước các cuộc tấn công phủ đầu.

Về công nghệ, Fattah-1 sử dụng hệ thống đẩy hai tầng, trong đó tầng đầu tiên là động cơ nhiên liệu rắn composite để đẩy tên lửa lên độ cao khoảng 300km, sau đó tách ra để phần đầu đạn mang theo động cơ đẩy nhỏ với vòi phun di động (thrust vector control - TVC) tiếp tục hành trình.

Đầu đạn nặng khoảng 1.000kg, chứa khối lượng nổ cao lên đến 500kg và được thiết kế dưới dạng phương tiện tái nhập cơ động (MaRV), cho phép thực hiện các điều chỉnh quỹ đạo ở cả giai đoạn giữa và cuối, bao gồm di chuyển ngang, dọc, xoay và tích hợp với tầng khí quyển trên.
Hệ thống dẫn đường kết hợp định vị quán tính (INS) với dữ liệu từ hệ thống vệ tinh toàn cầu như GPS hoặc GLONASS, đảm bảo độ chính xác từ 10 đến 25 mét.
Công nghệ này giúp Fattah-1 thực hiện các động tác né tránh phức tạp, xuyên thủng các hệ thống phòng thủ như Iron Dome của Israel hay các lá chắn chống tên lửa của Mỹ, nhờ tốc độ cao kết hợp với ma sát khí quyển tạo nhiệt độ cực đại và hạt siêu nóng làm gián đoạn liên lạc radio.

Tuy nhiên, các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) lưu ý rằng Fattah-1 không phải là hypersonic thuần túy theo định nghĩa nghiêm ngặt, mà giống như một tên lửa đạn đạo nâng cao với khả năng cơ động hạn chế ở giai đoạn cuối, thay vì phương tiện lướt hypersonic (HGV) thực thụ có thể duy trì cơ động xuyên suốt hành trình.
Iran đã tích hợp công nghệ từ chương trình vũ trụ của IRGC, như động cơ TVC từ tên lửa Arash-24, để khắc phục hạn chế này, nhưng các phân tích cho thấy nó vẫn dễ bị chặn ở giai đoạn quỹ đạo dự đoán được, dù phần cuối hành trình mang lại lợi thế chống lại các hệ thống đánh chặn trong khí quyển.
Dù vậy, Fattah-1 đã được sử dụng trong các cuộc tấn công thực tế, như các đợt bắn vào Israel vào tháng 4 và tháng 10/2024, chứng minh khả năng thực chiến của nó.

Phiên bản nâng cấp Fattah-2, được công bố vào tháng 11/2023, đẩy công nghệ hypersonic của Iran lên một tầm cao mới bằng cách tích hợp phương tiện lướt hypersonic (HGV) thực thụ.

Với tầm bắn lên đến 1.500km và tốc độ tối đa Mach 15 ở giai đoạn cuối, Fattah-2 sử dụng tầng đầu tiên nhiên liệu rắn để đẩy, trong khi tầng thứ hai là động cơ nhiên liệu lỏng hỗ trợ HGV, cho phép duy trì tốc độ hypersonic và cơ động mở rộng suốt hành trình.
Đầu đạn của Fattah-2 nhẹ hơn, khoảng 200kg, nhưng bù lại bằng khả năng thay đổi quỹ đạo không thể đoán trước, làm vô hiệu hóa các hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa (PVO-PRO) tiên tiến.
Topwar.ru nhấn mạnh rằng nếu Iran triển khai Fattah-2 quy mô lớn, hệ thống phòng thủ của Israel có thể trở nên "vô dụng" như một "món đồ trang trí", nhờ tốc độ và khả năng né tránh vượt trội.
Fattah-2 được phóng từ bệ di động đường bộ, tương tự Fattah-1, và đã được báo cáo sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây vào Tel Aviv và khu công nghiệp Haifa, khẳng định vai trò của nó trong chiến lược răn đe của Iran.
Dòng tên lửa Fattah đại diện cho sự tiến bộ đáng kể trong công nghệ quân sự của Iran, tập trung vào tốc độ, cơ động và khả năng xuyên thủng phòng thủ.
Dù tồn tại tranh cãi về tính hypersonic thực thụ, các thông số kỹ thuật và ứng dụng thực tế cho thấy Fattah đang thay đổi cán cân sức mạnh ở khu vực, buộc các đối thủ phải đầu tư mạnh mẽ hơn vào công nghệ chống tên lửa.
Với sự phát triển độc lập, Iran tiếp tục chứng minh khả năng sáng tạo trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo, mở ra triển vọng cho các biến thể tương lai.




