Tôi sinh ra vào đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước, qua thời kỳ mũ rơm đi học do chiến tranh phá hoại, thời bao cấp tem phiếu ở phố và công điểm ở quê… nên quả thực có nhiều chuyện để nói, nhất là chuyện đón Tết.
LỜI TOÀ SOẠN
Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là nơi neo giữ những ký ức thân thương trong mỗi người. Đó có thể là mùi khói bếp đêm canh nồi bánh chưng, là cảm giác háo hức chờ mong được mặc bộ quần áo mới, là dáng mẹ cha tảo tần lo toan để có Tết trọn vẹn cho cả nhà...
Với mong muốn lắng nghe và gìn giữ những ký ức ấy, báo VietNamNet mở diễn đàn “Ký ức Tết”, mời bạn đọc chia sẻ những câu chuyện chân thật, giàu cảm xúc về Tết của riêng mình, để cùng lan tỏa những giá trị bền bỉ, thiêng liêng của Tết Việt. Bài viết xin gửi về: Bandoisong@vietnamnet.vn
Tôi nhớ như in ngày nhỏ, từ độ cuối tháng 11, đầu tháng Chạp âm lịch, từng người, từng nhà rồi cả xóm, cả làng đã rục rịch chuyện Tết. Các gia chủ giục nhau "tăng cường" đổ cám để vỗ béo con lợn Tết, thúc ngô lúa để vỗ đàn gà Tết.
Mẹ tôi cũng dành dụm tiền để mua sắm cho cha con bộ quần áo Tết, con trai ít thì cái quần chéo xanh Nam Định, nhà khá có thêm chiếc áo sơ mi; con gái thì "được" cái quần vải phíp. Đứa nào có quần lụa được coi là "giàu", phần lớn có cái nọ thì thôi cái kia bởi hoàn cảnh cả làng như thế.
Đến ngày cận Tết, nếu cấy hái xong xuôi thì rủ nhau đi hái lá dong ở vùng Anh Sơn về gói bánh chưng, vào rừng Khe Choang chặt củi, ngược bãi dâu đi cắt cỏ Tết.
Cha giục con tranh thủ đi cắt tóc cho gọn gàng, cũng nói là "cắt tóc Tết" cho rôm rả. Đứa nào chưa kịp thì cứ bứt rứt, áy náy. Làng trên, xóm dưới vì thế háo hức, dù chưa có mùi hương trầm phảng phất trong gió rét lập cập.
Ngày áp Tết, có chuyện này người ta ít nói rì rầm chỗ đông người nhưng nhà nào cũng có, tuyệt không năm nào, không ai bỏ, là "tắm Tết", "tắm tất niên".
Chiều 30 nhà nhà con cái bế bồng, dắt díu về đủ đầy, sum họp. Công việc lau dọn nhà cửa xong xuôi. Việc chuẩn bị cho cúng đơm mấy ngày Tết cũng cơ bản, đã có thể thở phào nhẹ nhõm, yên tâm.
Không biết từ khi nào mẹ đã hái sau vườn các loại lá bưởi, lá sả. Sẵn củi Tết cha vừa bổ mấy hôm trước, mẹ đun một nồi to, thổi ống lửa phừng phừng cho mau bén nên chả mấy chốc nồi nước sôi sùng sục thơm lừng.
Mẹ gọi từ đứa bé đến đứa lớn, chia nước rồi giục đứa nhỏ tắm trước, đứa lớn tắm sau. Dịp Tết thường có rét đậm, gió lọt khe buốt buốt nên cứ vừa tắm vừa thút thít, răng va nhau cầm cập.
Mẹ bảo, đứa nào lạnh quá thì tắm… từng phần, gội đầu lau khô rồi đến thân mình, chân cẳng sau cùng, sạch đến đâu lau đến đó. Đứa nào không nghe thì vừa tắm vừa run rẩy, lau qua loa rồi vơ quần áo chạy vội vào bếp hoặc leo lên giường đắp kín, ngoái cổ ra: "Ai chà là rét, ai chà là Tết…".
Tôi nhớ mẹ năm nào cũng tắm "chốt sổ" vì việc nọ xọ việc kia, có khi sát giờ giao thừa vẫn tay liền tay như mọi ngày. Ai đó nói, Tết đến chỉ mệt nhọc, lo toan cho người lớn, còn trẻ con thì chỉ có vui trở lên, là vì thế.
Tác giả Bùi Sỹ Hoa (ngoài cùng, bên trái)
Cứ thế qua từng cái Tết đơn sơ, háo hức, thời chưa xa ấy xem ra cũng chỉ hơn ngày thường là có cái áo hoặc cái quần mới, có bát xôi nếp lẫn nhiều tẻ, bữa chính có vài miếng thịt mỡ, gọi là.
Rồi đứa nọ, đứa kia học lên, đi ra, nghe kể biết bao chuyện Tết ở phố thị, miền núi, lại càng quý nhớ cái Tết quê nghèo, càng thương cảm, kính phục người đi trước suốt đời nhường cơm, sẻ áo…
Đọc sách báo, tôi biết thêm chuyện tắm nước mùi già ngày 30 Tết ở phố. Nghe nói các vùng trồng rau ngoại thành, không bao giờ thiếu những luống mùi già, có bao nhiêu cũng được mua hết, không khác gì đào, quất.
Tôi đọc bài viết của một người bạn cùng tuổi Canh Tý, nhà văn Trung Sỹ, kể rằng đó là loại cây mảnh khảnh, có một mùi hương gợi nhớ và xưa cũ. Có người nói rất đúng, là "hễ bắt gặp mùi hương ấy là bất cứ ai cũng muốn trở về nhà".
Những luống cây thấm đẫm nắng gió, đã kịp ra hoa, kết trái. Chỉ đến khi cây chuyển sang độ già, từ sắc xanh non sang nâu tía trầm mặc, mang theo dấu ấn của thời gian, mùi hương tinh diệu mới lặng lẽ được ủ men. Đó là hương thơm tìm đến từng người, từng mái nhà trong những khoảnh khắc thiêng liêng khi năm cũ sắp qua, năm mới chạm ngõ, để lòng người trở nên thanh sạch, chan chứa hy vọng và bâng khuâng đón đợi.
Bạn tôi cũng viết về chuyện tắm tất niên của người phố cổ trên trang cá nhân thế này: "Nước nóng già được múc từng xô, xách vào nhà tắm, pha với nước mùi già đã đun trong một nồi riêng. Trẻ con tắm trước, người lớn tắm sau, coi như nghi lễ rửa chiếc thùng thần thánh trước khi xếp bánh chưng vào luộc. Hương mùi già tất niên tẩy trần bay xa lắc dưới một trời mờ mờ khói pháo, ám cả vào nỗi nhớ đến tận bây giờ...".
Cho đến nay, quê và phố đã rút dần khoảng cách về mọi mặt nhưng không bao giờ mất đi việc "tắm Tết", vốn không chỉ có ý nghĩa về đảm bảo sức khỏe mà mang cả ý nghĩa tâm linh ai ai cũng tự nguyện, tự giác làm theo.
Quanh năm suốt tháng, từ chợ cóc đến siêu thị cao cấp đã có rất nhiều sản phẩm được chế biến từ các loại dược liệu sẵn có, như sả, chanh, mùi già… phục vụ bất kể, bất kỳ. Ở quê, bây giờ ít người đốt củi vì đã có bếp gas, bếp điện nhưng dịp Tết người ta vẫn muốn quây quần bên nồi bánh chưng. Than cháy đỏ thì lại muốn bỏ củ khoai vào nướng, rồi bóc thổi vù vù trên tay.
Nhiều người nhớ cảm giác Tết được ngồi bên bếp củi đỏ lửa
Và chắc chắn, dù trong ký ức hay ở hiện tại, không gì có thể làm nhạt phai hương vị truyền thống riêng có của nồi nước sả, nước lá bưởi, nước mùi già. Đó là hương của cử chỉ ân cần, của tấm lòng người mẹ luôn lo lắng, chăm chút từng li từng tí cho từng đứa con thơ, trong những ngày đói kém chưa xa và mỗi độ giáp Tết.
Đúng như bạn tôi viết về "nghi lễ thần thánh" hiện diện trong cuộc sống nhiều biến động, để rồi hễ gặp lại mùi hương quen thuộc và đặc trưng ấy là ngay lập tức muốn trở về nhà, về ngay với mẹ. Trong gió xuân mơn mởn đầu cành, cái mùi hương "ám cả vào nỗi nhớ" ấy cùng với bụi khói ám trên gác nhà mưa nắng, bên cửa sổ dày muội đèn đêm một thuở… vẫn cứ theo ta, cùng ta thơm dâng mọi hang sâu ngõ hẻm, đi đến mọi chân trời tít tắp.
'Lẹ lên Giỏi, tàu sắp chạy rồi'Sau tiếng gọi ấy, ba và bác Mười vụt chạy xuống cầu thang một cách dứt khoát, không kịp ngoái đầu nhìn lại gia đình và mọi người.