
Giữa sắc cờ đỏ trên những con phố, giữa những khúc ca quen thuộc vang lên mỗi độ tháng Tư về, giữa ánh mắt lặng đi của những người đã đi qua chiến tranh và niềm xúc động của những người sinh ra trong hòa bình, ngày thống nhất đất nước không chỉ đánh thức ký ức dân tộc, mà còn nhắc chúng ta về một điều rất lớn: sức mạnh từng làm nên chiến thắng năm xưa phải tiếp tục được gìn giữ để làm nên sự phát triển của hôm nay.
Tháng Tư ở Việt Nam luôn có một thứ ánh sáng rất riêng. Đó là ánh sáng của nắng hè, của cờ hoa, của những con đường rực đỏ, của những cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại.

Có những gia đình vẫn giữ thói quen mở lại những bài hát cũ vào dịp này. Có những người cha, người mẹ từng đi qua chiến tranh bỗng nói chậm hơn khi nhắc đến ngày 30/4. Có những người trẻ hôm nay, dù không trải qua bom đạn, vẫn thấy tim mình rung lên khi nhìn những đoàn người đổ ra đường trong ngày kỷ niệm, khi nghe kể về những năm tháng đất nước bị chia cắt, về những hy sinh để non sông liền một dải.
Ngày 30/4 vì thế không chỉ là một sự kiện lịch sử. Đó là ký ức chung của dân tộc, là mạch nguồn tinh thần để mỗi người Việt Nam thấy mình thuộc về một đất nước đã từng đau thương đến thế, nhưng cũng anh hùng và bền bỉ đến thế.
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước nhấn mạnh tầm vóc thời đại của đại thắng mùa Xuân 1975 và khẳng định chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.

Nhưng giá trị của 30/4 không chỉ nằm ở sự thiêng liêng của ký ức. Điều sâu xa hơn là ở chỗ ngày ấy để lại cho hôm nay một bài học chưa bao giờ cũ: khi cả dân tộc cùng nhìn về một hướng, cùng đặt lợi ích Tổ quốc lên trên hết, trước hết, thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua.
Chiến thắng của mùa Xuân 1975 không phải chỉ là thắng lợi của một chiến dịch quân sự. Đó là thắng lợi của lòng yêu nước, của ý chí độc lập, của khát vọng hòa bình, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính điều đó làm cho ngày 30/4 không khép lại trong quá khứ mà luôn mở ra những suy ngẫm cho hiện tại. Bởi nếu trong chiến tranh, đại đoàn kết là sức mạnh để giành độc lập, thống nhất, thì trong hòa bình, đại đoàn kết phải trở thành sức mạnh để phát triển đất nước, làm cho đất nước ấy thực sự giàu mạnh, nhân văn và đáng sống.


Có lẽ, đây cũng là điểm gặp nhau rất rõ giữa ký ức 30/4 và những thông điệp phát triển mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh trong thời gian gần đây.
Trong phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước ngày 7/4 vừa qua, ông khẳng định trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đặc biệt, câu nói “Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển” không chỉ là một phát biểu có tính chỉ đạo, mà còn như một lời nhắc rất rõ về bản chất của tăng trưởng trong một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tăng trưởng không thể chỉ là những biểu đồ đi lên. Tăng trưởng phải được đo bằng cuộc sống thực của con người, bằng niềm tin xã hội, bằng cảm giác mỗi người dân thấy mình có phần trong tương lai chung của đất nước.
Đặt câu nói ấy vào không khí tháng Tư, ta càng thấm hơn ý nghĩa của hòa bình.
Hòa bình không chỉ là không còn tiếng súng. Hòa bình là khi những hy sinh trong quá khứ được đền đáp bằng một hiện tại tốt đẹp hơn cho nhân dân. Thống nhất không chỉ là thống nhất bản đồ. Thống nhất còn phải là sự gắn kết về lòng người, về niềm tin, về cơ hội phát triển.
Một đất nước chỉ thật sự đi trọn vẹn từ chiến tranh sang hòa bình khi người dân ở mọi miền đều cảm nhận được trái ngọt của phát triển; khi khoảng cách giữa các vùng miền được thu hẹp; khi những người ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cũng cảm thấy mình không đứng ngoài hành trình đi lên của đất nước; khi ký ức về những mất mát không khép lại trong nỗi đau, mà mở ra trong niềm tin rằng những hy sinh ấy đang nở hoa trong cuộc sống hôm nay.
Có một hình ảnh rất dễ chạm tới trái tim trong những ngày này: những người lính năm xưa đứng lặng trước hàng cờ, những mái đầu bạc nhìn dòng người trẻ trung đi dưới màu cờ đỏ sao vàng. Giữa hai thế hệ ấy là cả một hành trình dài của đất nước. Thế hệ đi qua chiến tranh đã giữ nước bằng máu xương. Thế hệ hôm nay phải giữ nước bằng trí tuệ, kỷ cương, lao động sáng tạo và trách nhiệm công dân.

Nếu ngày trước, thử thách lớn nhất là bom đạn và chia cắt, thì hôm nay thử thách là làm sao để phát triển nhanh mà vẫn bền vững, tăng trưởng cao mà vẫn công bằng, hội nhập sâu mà vẫn giữ được bản sắc, đổi mới mạnh mà vẫn giữ được sự gắn kết xã hội. Và muốn đi qua những thử thách ấy, dân tộc ta vẫn không có con đường nào khác ngoài việc tiếp tục gìn giữ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thực ra, đại đoàn kết trong thời bình không phải là điều gì quá xa xôi. Nó bắt đầu từ những điều rất gần gũi: từ niềm tin của người dân vào chính sách, từ cảm giác công bằng trong tiếp cận cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, việc làm và thụ hưởng văn hóa, từ việc người dân ở bất cứ nơi đâu cũng được lắng nghe và được tôn trọng, từ sự kết nối giữa đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài; từ sự tử tế trong đời sống cộng đồng, từ trách nhiệm với điều chung, từ tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 nhấn mạnh đại đoàn kết là “truyền thống, là tài sản, di sản vô giá của cha ông, là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu của dân tộc ta”. Một khi coi đại đoàn kết là “di sản vô giá”, chúng ta sẽ hiểu rằng đây không chỉ là ký ức để tự hào, mà còn là vốn quý phải được bồi đắp bằng hành động mỗi ngày.
Bởi vậy, câu chuyện tăng trưởng kinh tế hôm nay, nếu nhìn từ chiều sâu của 30/4, không thể chỉ là câu chuyện vốn đầu tư, thị trường hay năng suất. Đó còn là câu chuyện làm sao để sự phát triển không tạo ra những khoảng cách mới trong xã hội: Làm sao để các con số tăng trưởng không trở nên lạnh lùng trước những mảnh đời còn khó khăn? Làm sao để mọi vùng đất, từ đô thị lớn đến miền núi xa xôi, đều có cơ hội bước cùng nhịp phát triển của đất nước? Làm sao để người dân không chỉ nghe nói về phát triển, mà thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong đời sống của mình? Khi ấy, tăng trưởng mới có chiều sâu, thống nhất đất nước mới không chỉ là một mốc lịch sử mà còn là một thực tại sống động trong trải nghiệm hằng ngày của người dân
Đó cũng là lý do vì sao mỗi dịp 30/4, giữa không khí rộn ràng của cờ hoa, lòng người vẫn lắng lại. Bởi phía sau ngày hội là sự tri ân, phía sau niềm vui là sự biết ơn, và phía sau biết ơn là trách nhiệm.
Trách nhiệm của người làm chính sách là phải làm cho chủ trương đi vào cuộc sống, để phát triển không chỉ hiện diện trong báo cáo mà hiện diện trong từng mái nhà, từng lớp học, từng trạm y tế, từng công trình văn hóa, từng con đường nối những vùng đất còn khó khăn với trung tâm phát triển. Trách nhiệm của mỗi công dân là sống tử tế hơn, cống hiến nhiều hơn, biết nghĩ đến đất nước nhiều hơn. Bởi tri ân lớn nhất với những người đã ngã xuống đâu chỉ là nghiêng mình tưởng niệm, mà là làm cho đất nước mà họ đã hy sinh để gìn giữ trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.

Tháng Tư luôn có một cách rất riêng để làm người ta xúc động. Đó là khi ta đứng giữa một thành phố yên bình và chợt hiểu rằng sự yên bình ấy từng được đổi bằng biết bao mất mát. Đó là khi ta nhìn những em nhỏ tung tăng dưới màu cờ Tổ quốc và nghĩ đến những thế hệ đi trước đã chiến đấu để những đứa trẻ hôm nay lớn lên trong một đất nước thống nhất. Đó là khi ta nghe lại những câu chuyện cũ và thấy mình không được phép sống hời hợt với hiện tại. Có lẽ vì thế mà ngày 30/4 luôn khiến mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, cũng thấy trái tim mình gần đất nước hơn, gần nhau hơn, và gần với trách nhiệm của mình hơn.
Trong mạch cảm xúc ấy, thông điệp phát triển mà Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm nhấn mạnh càng trở nên thấm thía: Nhân dân phải là chủ thể, là trung tâm, là người thụ hưởng thành quả của phát triển. Nói cho cùng, đó chính là cách để viết tiếp tinh thần của 30.4 trong thời đại mới. Ngày trước, cả dân tộc đoàn kết để giành lấy hòa bình, thống nhất. Hôm nay, cả dân tộc phải tiếp tục đoàn kết để biến hòa bình ấy thành phồn vinh, biến thống nhất ấy thành động lực sáng tạo, biến ký ức anh hùng ấy thành năng lượng phát triển. Đó là con đường để đất nước không chỉ nhớ về quá khứ bằng niềm tự hào, mà còn bước tới tương lai bằng sự tự tin và bản lĩnh.
Và có lẽ, đó cũng là vẻ đẹp sâu xa nhất của tháng Tư. Tháng Tư không chỉ cho chúng ta một ngày để kỷ niệm. Tháng Tư cho chúng ta một lời nhắc. Rằng một dân tộc từng vượt qua chiến tranh bằng đại đoàn kết thì cũng có thể đi tới phồn vinh bằng đại đoàn kết. Rằng sức mạnh làm nên ngày toàn thắng năm xưa không hề nằm lại trong bảo tàng hay trên những trang sử, mà vẫn đang chảy trong mạch sống của đất nước hôm nay.
Chỉ cần chúng ta biết giữ lấy, bồi đắp và chuyển hóa nó thành hành động phát triển cụ thể, nhân văn, bao trùm, thì khi ấy, 30/4 sẽ không chỉ là ký ức của một chiến thắng mà sẽ là ngọn lửa âm ỉ nhưng bền bỉ, soi sáng con đường đi tới của một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.


