Người lái xe buýt điềm đạm
Phố Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) giờ tan tầm, người đông như nêm. Xe chen xe, cuồn cuộn hai dòng trên đường, có lúc tưởng đan cài vào nhau đến mất thời gian mà gỡ. Một taxi từ trong ngõ nhô đầu ra, nháy đèn xin cắt ngang dòng xe để nhập vào làn đường bên kia.
Anh tài xe buýt vọng sang với cậu bán vé: "Sang đường kiểu đó thì bao giờ mới qua được!". Giọng nhẹ nhàng như đang nói với người yêu.
Ngạc nhiên thật. Tôi thường nghe giọng tài xe buýt cáu loạn lên với người đi đường, có lúc văng bậy trầm bổng như hát. Người đi đường cũng tài. Xe máy cứ nhao vào ô tô, ô tô lạng vào xe máy. Thỉnh thoảng, mấy cái bóng áo xanh, áo tím lại tạt ngang đầu xe buýt, lao vút qua đường, để lại những cú xô dúi dụi, tiếng phanh kêu rít răng, xe hực lên một tiếng cáu kỉnh.
Anh tài xe buýt này hẳn không phải là người hay cáu bẳn, nên anh quyết định dừng lại. Thế là taxi ngay lập tức chen ngang dòng xe, chỉ chút sau là qua đường thành công. May cho taxi gặp được anh tài thân thiện.
Nghe nhạc, kinh kệ miễn phí
Xe đang đông. Bỗng nhiên từ đầu xe cất lên một giọng hát ồ ồ. Ngạc nhiên quá đỗi, ai lên xe buýt mà dám cất tiếng to đến thế, không nể mặt nhà xe đa phần là những người đã bị tắc đường, chen chúc, mùi người và việc rong ruổi liên tu bất tận trên đường làm cho thành khó tính.
Khi giọng hát cất lên lần nữa, tôi "định vị" được nó phát ra từ anh phụ xe to béo, có mái tóc ngỗ ngược. Chàng ca sĩ nghiệp dư không quản trên xe đang rất đông người, vô tư và say sưa hát.
Đi xe buýt, đầy chuyện bất ngờ.
Một bác tài mở cho cả xe nghe những bức thư của một cô gái đang ở nước ngoài gửi cho cha mẹ ở Việt Nam. Cô khuyên răn hai người già cố mà thay đổi, cố mà thành tín Phật, cố mà thực hiện những nghi thức này khác để sau này chết đi được siêu thoát, nếu không muốn sa vào địa ngục!
Nhiều thư quá, thư này nối thư kia mà chưa đến nơi, nên tôi nghe được đến tận bức thư cô giận dỗi từ giờ sẽ không viết nữa vì nói mãi mà chẳng có người tin! Không biết bác tài ấy có tin lời cô không. Tôi lên cái xe ấy hình như hai lần thì phải, nhận ra xe vì nhận ra cái băng đã nghe.
Những lần khác, thường thì tôi sẽ nghe chuyện của tài xế và phụ xe, hoặc tài xế nói chuyện điện thoại, hoặc nghe radio, hoặc nghe nhạc (toàn nhạc bolero tình ái, thỉnh thoảng có những bài hát về quê hương yêu dấu). Nhưng đấy là những lúc xe rỗng, đường thoáng. Chứ đường đông, xe chật cả hai đều khó đăm đăm.
Tự nghĩ, mình mà suốt ngày bươn bả trên đường, nhìn người lên người xuống liên tục, những cái nhìn giữa khách và người nhà xe, thì mệt và buồn tẻ thật.
Nghe nhà xe nói, tôi không thấy tức tai như nghe hành khách nói. Cũng oang oang chứ chả ngại gì người bên cạnh. Nói với nhau, nói vào điện thoại, đủ cả. May mà không nhiều người như thế lên xe buýt. May nữa là nếu lên xe của VinBus, khách nào thản nhiên không coi người khác ra gì nơi công cộng như thế sẽ bị nhân viên nhắc ngay!
Nhường ghế cho người già
Hồi đầu mới đi xe buýt, tôi thương những bạn trẻ quá. Đi vài bến, bạn đã nhắm mắt say sưa. Học hành vất vả, chắc bạn rất mệt nên phải tranh thủ nghỉ. Đi mãi, tôi đoán chắc bạn không ngủ thật, vì nếu ngủ thật thì sao bạn biết đã tới bến cần xuống? Tôi mở mắt mà có lúc lơ đãng còn qua tuột mất bến.
Tôi ngồi ở hàng ghế giữa khu vực cuối xe. Một bác tóc bạc trắng lên xe. Bác nhìn quanh quất rồi vịn vào thanh ngang nơi khu vực giữa xe, choãi chân tìm thế đứng cho vững. Không còn ghế nào trống cả.
Nhìn mái tóc trắng của bác, tự dưng tôi nhớ bố cồn cào. Bố cũng thường bắt xe buýt mỗi lần đi bệnh viện Việt – Xô khám bệnh, rất tiện, vì bến xe buýt ngay đầu ngõ, chỉ một tuyến là đến nơi. Không biết có lần nào lên xe, bố phải đứng như thế kia không?
Đứng trên xe buýt không thú vị gì, xe liên tục phanh, luồn lách, ra vào bến, người như say sóng, mỏi cả chân và tay nếu phải đứng lâu. Tôi đứng dậy, gọi bác ngồi vào ghế của mình. Bác ngần ngừ, tôi phải nhắc lại.
Tôi đứng được một tẹo, cô gái ngồi phía trước ghế của mình ban nãy đứng lên, bảo “cô ngồi ghế cháu đi”, tôi từ chối. Nhận ghế nhường hóa ra là mình đã già lắm rồi ư? Nhưng cô gái trẻ bảo bản thân sắp xuống. Tôi tin lời. Hóa ra không phải.
Cô gái đứng qua bến thứ nhất, rồi bến thứ hai, tới mấy bến nữa. Tự nhiên, tôi thấy yêu cô bạn trẻ quá.
Hôm vừa rồi, tôi chứng kiến một cô gái không trẻ nữa, cô đã đứng một lúc sau khi lên xe. Cô vừa tìm được chỗ ngồi, chưa nóng ghế thì một phụ nữ lên sau xăm xăm đi về phía cô. Cô đứng bật dậy. Người phụ nữ thản nhiên ngồi luôn vào ghế trống, không liếc nhìn cô, không một lời cảm ơn. Tôi thấy bực bội thay.
Người phụ nữ chắc vừa tuổi nghỉ hưu, mặc bộ đồ thể thao chật cứng, kính đen rợp mặt.
Tôi đã thấy nhiều người thản nhiên nhận lòng tốt của người khác như thế trên xe buýt, kiểu như họ mặc nhiên được cái quyền ấy, người khác mặc nhiên phải làm việc ấy vì họ.
Lạ thật, mà toàn là những người không còn ít tuổi, hẳn đều đã thông hiểu lẽ đời mới phải. Thế là tôi lại nghĩ, hay trong số những người trẻ nhắm mắt kia, có người đã từng bực bội vì chuyện đó mà nhắm mắt? Vả chăng, nghĩ họ ngủ là vờ nhắm mắt thì mình thành võ đoán và hồ đồ mất rồi.
Tôi ngộ ra điều đó khi lên chuyến xe trưa nay, xe rộng, bên cạnh, một bạn trẻ ngủ say sưa trên đường đến trường đại học.
Phương Hạ