Tính tiền "tùy theo khách"

W-quan-com-1.JPG.jpg
Quán cơm tấm Long Xuyên được chú ý vì tấm bảng ghi cách tính tiền "tùy theo khách". Ảnh: Hà Nguyễn

16h, ông Hậu (76 tuổi, quê Đắk Lắk) cầm theo tập vé số đến quán cơm tấm Long Xuyên trên đường Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng, TPHCM) ăn chiều. Vì vé số còn nhiều, ông không dám ngồi ăn nên lấy cơm mang đi.

Quán không tính tiền cơm của ông Hậu. Suốt hơn 1 tháng qua, ngày nào ông cũng được quán hỗ trợ những phần cơm miễn phí.

Ông Hậu bán vé số dạo tại TPHCM đã nhiều năm. Nếu sức khỏe tốt, thời tiết thuận lợi, ông bán hơn 200 tờ vé số/ngày. Lúc đau ốm, bán không được, ông chỉ ăn cơm trắng. Vì vậy, khi được quán ăn hỗ trợ các bữa cơm ngon, ông rất vui.

W-quan-com-2.JPG.jpg
Sau khi nhận cơm từ quán, ông Hậu lại tranh thủ đi bán vé số. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông nói: “Những ngày đầu, nhân viên quán đem cơm đến tặng, dặn đến bữa cứ sang quán ăn, nếu không tiện thì nhận cơm mang đi. Sau này, biết quán hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho người khó khăn, tôi đến nhận.

Tôi không biết quán cho ăn cơm miễn phí bao nhiêu bữa trong ngày. Nhưng tôi chỉ đến nhận 1 bữa cơm/ngày thôi. Mình bớt đi 1 bữa thì sẽ có thêm một phần cơm cho người khác cùng hoàn cảnh”.

Anh Thắng (37 tuổi, phường Chánh Hưng) cũng là khách quen của quán. Anh vốn là nhân viên của một công ty tại TPHCM. Sau khi công ty phá sản, anh chạy xe ôm công nghệ mưu sinh.

Biết quán cơm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, anh nghé ăn và trở thành khách quen. Mỗi khi đến ăn, anh được quán giảm 50% tiền cơm.

W-quan-com-3.JPG.jpg
Từ ngày chuyển sang chạy xe ôm công nghệ, anh Thắng là khách quen của quán và được giảm 50% tiền cơm. Ảnh: Hà Nguyễn

“Cơm, thức ăn ở quán rất ngon, hợp vệ sinh. Dù bán cho khách bình thường, giảm giá hay tặng miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, các phần cơm tại đây đều có chất lượng như nhau.

Tôi thấy đây là cách hỗ trợ người khó khăn ý nghĩa, thiết thực. Sau khi ăn cơm tại đây, tôi chia sẻ, giới thiệu cho đồng nghiệp, cô chú bán vé số, nhặt ve chai… đến nhận sự giúp đỡ”, anh Thắng chia sẻ.

Nhân viên của quán tên Khang (27 tuổi) cho biết, quán tính tiền phần cơm theo khách. Khách bình thường đến ăn, quán tính 40.000 đồng/đĩa cơm.

Người còn khả năng lao động nhưng cuộc sống khó khăn, quán giảm 50%, còn 20.000 đồng/đĩa cơm. Người già, người khuyết tật, nghèo khó... được ăn, nhận cơm miễn phí.

W-quan-com-4.JPG.jpg
Dù bán cho khách bình thường, giảm giá hay tặng miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, các phần cơm tại đây đều có chất lượng như nhau. Ảnh: Hà Nguyễn

“Được nhiều hơn mất”

Khang cho biết, quán cơm được chị Hoàng Nam Phương (46 tuổi, phường Chánh Hưng) mở bán cách đây 4 tháng. Chị Phương vốn là chủ quán cơm gà lâu năm tại phường Chánh Hưng.

Trong lúc bán cơm gà, chị nhiều lần thấy người lao động nghèo dừng lại nhìn thực đơn rồi lặng lẽ quay đi. Dù mỗi phần cơm tại quán của chị chỉ 35.000-40.000 đồng nhưng người bán vé số, nhặt ve chai, khuyết tật không dám mua.

Họ chỉ mua cơm trắng, xin thêm nước tương ăn cho qua bữa. Thấy vậy, chị có ý định tặng những người này các phần cơm ngon.

W-quan-com-5.JPG.jpg
Khang cho biết, quán ăn được chị Nam Phương mở bán với mục đích hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Nguyễn

Nhưng quán chỉ bán cơm gà chiên, chị sợ người lớn tuổi khó ăn, ăn nhiều sẽ ngán. Sau nhiều đắn đo, chị mở thêm quán cơm tấm với thực đơn đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng thực khách.

Chị chia sẻ: “Tôi mở quán này không nhằm mục đích kinh doanh mà để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Dù vậy, tôi không nhận bất cứ sự hỗ trợ nào dù dưới mọi hình thức.

Để quán cơm có thể “đi đường dài”, tôi chọn cách tính tiền theo khách. Số tiền bán cho khách bình thường sẽ bù đắp được phần nào chi phí chế biến các suất cơm miễn phí”.

Sau 4 tháng hoạt động, quán cơm tấm tính tiền theo khách của chị Phương trở thành địa chỉ “bao no” của nhiều cảnh đời khó khăn. Bà Tã Thị Cường (72 tuổi, quê Lâm Đồng) đã ăn cơm tại quán từ lúc quán khai trương đến nay.

Biết bà lớn tuổi nhưng phải bán vé số dạo nuôi con gái chạy thận, chị Phương thường xuyên giúp đỡ. Khi quán cơm tấm khai trương, bà tiếp tục được đến ăn, nhận cơm miễn phí về cho con gái mỗi ngày.

Chị Phương bộc bạch: “Từ ngày mở quán cơm tấm, tôi thấy mình được nhiều hơn là mất. Tôi có được niềm vui, bình an trong tâm hồn vì có thể hỗ trợ phần nào cho người khó khăn.

Tôi nhớ mãi câu nói của cụ bà bán chè mà tôi xem như bà ngoại: dù đau bệnh cũng không dám nghỉ. Nhưng từ ngày có quán cơm của tôi, lúc mệt, đau ốm, cụ nghỉ ở nhà, khỏe mới đi bán vì không sợ không có tiền mua cơm ăn nữa.

Thấy việc làm của tôi, nhiều khách cũng đến quán ăn cơm, xem đó như một cách hỗ trợ tôi giúp người khó khăn hơn mình. Những sự tin tưởng, tình cảm ấy khiến tôi rất hạnh phúc”.