Mùa của nỗi nhớ thương xưa cũ
Mùa của chông chênh những nỗi niềm
Hay là mùa cô đơn từ sâu thẳm
Thu chênh chao một chiếc lá bên thềm.

Xin đừng hỏi thơ thu nhiều đến vậy
Khi không gian đã sẵn tứ mất rồi
Ngay cả nắng cũng nhuốm màu thi sĩ
Nên rung ngân có lẽ cũng ý trời.

Hẹn hò nhé cùng mùa thu vàng mật
Với heo may vừa đủ ấm tay mình
Không cần nói thêm nhiều về chân thật
Bởi long lanh ánh mắt đã trao tình.

Mùa của hương ngọc lan đầu ngõ
Nghe bâng khuâng một cánh trăng cười
Bên cửa sổ ai âm thầm độc thoại
Vũ trụ thênh thang thông điệp gửi tới người.

Và thế là thêm một mùa cúc nữa
Thêm yêu thương không thể tan rời
Dù có lúc đắm chìm trong buồn bã
Hương mùa thu lại nâng đỡ bên đời.

Đỗ Thu Hằng