Sau gần 9 tiếng làm việc căng thẳng ở công ty, tôi sợ hãi việc trở về căn nhà bừa bộn và đối mặt với những kế hoạch tiết kiệm để "tự do tài chính sớm" của vợ.
Tôi 37 tuổi, làm quản lý trong một công ty công nghệ. Vợ tôi 33 tuổi, là phiên dịch viên tiếng Anh và Hàn Quốc cho doanh nghiệp nước ngoài. Thu nhập hai vợ chồng khoảng 120 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể các khoản thưởng cuối năm.
Với sự hỗ trợ của gia đình, chúng tôi mua được căn nhà 40m2 ở khu vực trung tâm, rồi sau đó tự mua ô tô. Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, tôi có một "gia đình ổn định". Chính tôi cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Mọi thứ thay đổi từ khi vợ tôi theo đuổi mục tiêu "tự do tài chính sớm". Vợ tôi học theo các "chuyên gia mạng", đặt mục tiêu có 10-11 tỷ đồng "tự do" trong vòng 10-12 năm nữa. Điều đó đồng nghĩa, cô ấy muốn tiết kiệm 75-80 triệu đồng/tháng, tức khoảng 65% tổng thu nhập của chúng tôi hiện tại.
Cũng từ đây, vợ tôi thiết lập nguyên tắc chi tiêu mới trong gia đình. Mỗi tháng, mức chi tiêu không vượt quá 40 triệu đồng.
Nghe qua thì số tiền này không phải ít cho một gia đình 3 người ở thành phố. Nhưng với mức sống của gia đình tôi từ trước tới giờ thì con số này lại quá "eo hẹp". Con trai tôi học trường tư, học phí và các khoản chăm sóc khác gần 15 triệu. Phí điện, nước, internet, ăn uống cơ bản và xăng xe trước giờ 15-20 triệu đồng. Tiền gửi biếu bố mẹ 2 bên gia đình, tham gia bảo hiểm nhân thọ cho gia đình khoảng 10 triệu đồng.
Chưa kể, tôi còn phải gặp gỡ bạn bè, đối tác, tốn không ít chi phí mở rộng mối quan hệ.
Từ khi mọi thứ được đưa vào tính toán chi li, cuộc sống trong nhà cũng thay đổi chóng mặt. Gần 1 năm nay, gia đình tôi không có những bữa ăn ngoài, dù vào dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, tết Thiếu nhi... Ngay cả các bữa ăn trong gia đình cũng kém đa dạng đi rõ rệt.
Vợ tôi cắt hoàn toàn khoản tiền cho du lịch vì "không tạo ra giá trị lâu dài". Các chuyến về thăm quê cũng giảm hẳn để tiết kiệm chi phí xăng xe, cầu đường. Cô ấy cũng không còn thuê giúp việc dọn nhà định kỳ.
Ngôi nhà trở nên lộn xộn khi vợ "cắt" khoản chi phí thuê dọn dẹp định kỳ. Ảnh minh họa: F.P
Nửa năm nay, vợ tôi còn cho thuê 2 phòng ngủ ở tầng 3, 4 để thu về 7 triệu đồng/tháng, bất chấp tôi phản đối. Tôi không hề thích có người lạ trong nhà vì cảm thấy mất quyền riêng tư.
Tháng 9 năm tới, con trai tôi vào lớp 1. Khi tôi bày tỏ ý kiến muốn con học trường tư thục song ngữ để tiếp cận ngoại ngữ, phát triển kỹ năng mềm thì vợ quyết liệt phản đối.
"Bây giờ con còn nhỏ, em không muốn con rối loạn ngôn ngữ. 3 năm nay em để con học trường tư vì muốn con được chăm sóc tốt, có cơ sở vật chất tốt chứ không phải để học ngoại ngữ. Ngày xưa lên cấp 3 em mới học ngoại ngữ nhưng vẫn dùng thành thạo 2 ngoại ngữ được mà. Anh yên tâm, em dạy con được", vợ tôi nói.
Tôi không nghi ngờ năng lực ngoại ngữ của vợ mình, thậm chí rất ngưỡng mộ cô ấy. Thế nhưng thú thực, tôi chưa từng thấy vợ mình dạy con học. Chúng tôi thường phải làm việc cả vào buổi tối nên chỉ lo cho con ăn cơm rồi đẩy con đi ngủ sớm.
Nhưng có lẽ, "kế hoạch" mà tôi sẽ không thể chấp nhận, đó là việc "chỉ sinh 1 con".
Chuyện có thêm con, với tôi là niềm hạnh phúc nhưng với vợ, đó là "bài toán chi tiêu". Lần gần nhất tôi nhắc lại việc muốn sinh thêm con, chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã lôi bảng chi tiêu ra. Nào là thêm một đứa thì mỗi tháng đội thêm cả chục triệu tiền bỉm, sữa, vắc xin, thêm 8-9 triệu đồng thuê giúp việc... Nào là kế hoạch tích lũy bị kéo dài thêm 5-7 năm.
Tôi nói với vợ, tôi sẽ nhận làm thêm để tăng thu nhập trong thời gian vợ mang bầu, sinh con nhưng vợ tôi nhất quyết không đồng ý. Cô ấy cho rằng "kế hoạch trên quá nhiều rủi ro".
"Em đang tính chuyện sinh con hay đang làm báo cáo tài chính?", tôi nổi nóng với vợ.
Việc vợ tôi tiết kiệm không sai nhưng nhìn lại 1 năm qua, tôi thấy khái niệm "tự do tài chính" của cô ấy không phải "vì gia đình". Cách tiết kiệm cực đoan của vợ khiến tôi thấy cô ấy muốn có khoản tiền đủ lớn để sống theo cách mình muốn chứ không phải tôi muốn hay con muốn. Cô ấy không muốn sinh thêm con để cuộc sống ít ràng buộc, ít trách nhiệm hơn.
Tôi suy nghĩ như vậy liệu có phải oan uổng cho vợ hay không? Tôi phải làm cách nào để hai vợ chồng có tiếng nói chung? Nếu cứ sống như hiện tại, tôi e rằng, gia đình mình sẽ sớm rạn nứt trước khi hoàn thành mục tiêu "tự do tài chính" này của vợ.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.