Đó cũng là ý nghĩa sâu sắc của thông điệp: phải chuyển quyết sách thành kết quả mà người dân cảm nhận được.

Giữa một nghị quyết đúng và một cuộc sống tốt đẹp hơn luôn tồn tại một khoảng cách. Khoảng cách ấy không thể được thu hẹp chỉ bằng quyết tâm chính trị, số lượng kế hoạch được ban hành hay những hội nghị được tổ chức nghiêm túc. Nó chỉ được thu hẹp bằng năng lực thực thi, bằng trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ và bằng khả năng biến những mục tiêu lớn thành những thay đổi cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Một điểm nghẽn được tháo gỡ có sức thuyết phục hơn nhiều lời tuyên truyền

Trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai các văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 ngày 29/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu thực hiện phải “rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”; coi chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị. Nhận thức phải được chuyển thành hành động, quyết tâm phải được chuyển thành kết quả.

Thông điệp ấy chạm đúng một điểm nghẽn đã được nói đến nhiều năm qua: chính sách có thể đúng, nguồn lực có thể có, nhưng nếu tổ chức thực hiện thiếu quyết liệt, thiếu phối hợp hoặc không xác định rõ trách nhiệm, kết quả cuối cùng vẫn có thể thấp hơn kỳ vọng.

W-hanh chinh   van phong 5.jpg
Một thủ tục được rút ngắn, một giấy tờ được cắt giảm đôi khi có sức thuyết phục hơn rất nhiều lời tuyên truyền. Ảnh: Thạch Thảo

Có những công việc được giao cho nhiều cơ quan cùng tham gia nhưng không có một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng. Có những vướng mắc được chuyển từ cấp dưới lên cấp trên, từ cơ quan này sang cơ quan khác, nhưng không đi kèm phương án giải quyết. Có những nơi vẫn coi việc ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị hoặc hoàn thành báo cáo là đã hoàn thành nhiệm vụ, trong khi người dân chưa nhìn thấy một sự thay đổi rõ ràng nào.

Khi đó, khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống không chỉ là khoảng cách về thời gian. Nó còn là khoảng cách về niềm tin.

Người dân không đánh giá bộ máy bằng số lượng văn bản đã ban hành. Họ đánh giá qua cách một hồ sơ được giải quyết, cách một cán bộ hướng dẫn, cách một kiến nghị được phản hồi và cách chính quyền xuất hiện khi cộng đồng gặp khó khăn. Một thủ tục được rút ngắn, một giấy tờ được cắt giảm, một điểm nghẽn kéo dài được tháo gỡ đôi khi có sức thuyết phục hơn rất nhiều lời tuyên truyền.

Bởi vậy, chương trình hành động không thể là bản sao thu nhỏ của nghị quyết. Nó phải mang “hơi thở, nhịp sống, đặc thù” của từng bộ, ngành, địa phương và cơ sở; phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, dữ liệu đánh giá và người chịu trách nhiệm. Đặc biệt, không thể hành chính hóa việc thực hiện, không thể lấy số lượng kế hoạch và hội nghị thay cho kết quả.

Chương trình hành động phải trả lời câu hỏi "người dân được hưởng lợi gì?"

“Hơi thở” của chính sách chính là những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống. Ở đô thị, đó có thể là giao thông, ô nhiễm, nhà ở, trường học, không gian công cộng và chất lượng dịch vụ hành chính. Ở nông thôn, đó có thể là sinh kế, đầu ra nông sản, y tế cơ sở, môi trường, hạ tầng và cơ hội việc làm. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đó còn là điều kiện tiếp cận giáo dục, thông tin, văn hóa và các dịch vụ thiết yếu.

Mỗi chương trình hành động, vì thế, phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: Người dân được hưởng lợi gì? Việc gì sẽ thay đổi? Bao giờ thay đổi? Ai chịu trách nhiệm? Nếu không hoàn thành thì xử lý thế nào?

Một nhiệm vụ cũng không thể được coi là hoàn thành chỉ vì đã phân công, đã giải ngân hoặc đã báo cáo đúng thời hạn. Nó chỉ thực sự hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, có dữ liệu kiểm chứng và có hiệu quả thực tế. Cần làm rõ chủ trương đã được thể chế hóa đến đâu, bộ máy hoạt động tốt hơn như thế nào, điểm nghẽn nào được tháo gỡ, nguồn lực nào được khơi thông, người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì.

Đây là sự chuyển đổi từ tư duy hoàn thành quy trình sang tư duy tạo ra kết quả. Quy trình là cần thiết để bảo đảm kỷ luật, minh bạch và kiểm soát quyền lực. Nhưng quy trình không thể trở thành nơi trú ẩn cho tâm lý né tránh trách nhiệm. Một hồ sơ đi đúng tất cả các bước nhưng không giải quyết được vấn đề của người dân thì vẫn chưa thể coi là một nền hành chính hiệu quả.

Trong hành trình ấy, người đứng đầu có vai trò quyết định. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó và những điểm nghẽn kéo dài; phải kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp và Nhân dân; phải quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng. Không thể chỉ giao việc rồi chờ báo cáo, nhận thành tích khi thành công nhưng đẩy trách nhiệm khi xảy ra chậm trễ.

Sự quyết liệt của người đứng đầu không chỉ thể hiện ở những cuộc họp hay mệnh lệnh hành chính, mà ở khả năng làm cho bộ máy chuyển động đồng bộ. Nhiều vấn đề trong cuộc sống hôm nay mang tính liên ngành, liên vùng và không thể được giải quyết trong ranh giới của một cơ quan. Một dòng sông ô nhiễm không dừng lại ở địa giới hành chính. Một di sản xuống cấp không chỉ là việc của ngành văn hóa. Một dự án chậm tiến độ có thể liên quan đồng thời đến đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và sinh kế của người dân.

Nếu mỗi cơ quan chỉ chăm chú hoàn thành phần việc của mình mà không chịu trách nhiệm về kết quả chung, người dân vẫn phải chờ đợi.

Chuyển quyết sách thành kết quả cũng đòi hỏi phải tạo không gian cho đổi mới. Việc đã rõ chủ trương, đủ căn cứ và điều kiện phải được thực hiện ngay. Việc mới, khó, chưa có tiền lệ cần xác định rõ nguyên tắc, thẩm quyền, phạm vi thí điểm và cơ chế kiểm soát. Không thể lấy lý do chưa có tiền lệ để trì hoãn, nhưng cũng không thể đổi mới bằng sự nóng vội, chủ quan và duy ý chí.

Cán bộ liêm chính, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cần được khuyến khích, bảo vệ. Nhưng sự bảo vệ ấy phải đi cùng kỷ luật, minh bạch và khả năng phân biệt rõ đổi mới chân chính với hành vi lợi dụng cơ chế đặc thù để vụ lợi hoặc hợp thức hóa sai phạm.

Cuối cùng, mục tiêu cao nhất của thực thi chính sách vẫn là con người. Hiệu quả kinh tế phải thống nhất với hiệu quả xã hội; tăng trưởng phải đi cùng tiến bộ, công bằng, văn hóa và môi trường. Không thể đánh đổi lợi ích lâu dài lấy thành tích trước mắt, cũng không thể để người yếu thế phải gánh chịu những chi phí bất hợp lý. Giá trị của nghị quyết phải được thể hiện ở chất lượng sống, cơ hội phát triển, sự an toàn, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân.

Một quyết sách lớn có thể bắt đầu từ hội trường, nhưng giá trị cuối cùng của nó phải được tìm thấy ngoài cuộc sống: trong một người dân không còn phải đi lại nhiều lần để làm thủ tục; một doanh nghiệp được tháo gỡ khó khăn đúng lúc; một gia đình có thêm sinh kế; một đứa trẻ có điều kiện học tập tốt hơn; một người yếu thế được bảo vệ đầy đủ hơn.

Khi những thay đổi ấy xuất hiện, nghị quyết không còn chỉ nằm trên giấy. Nó đã trở thành niềm tin, thành cơ hội và thành một phần trong cuộc sống của người dân. Đó mới là thước đo trung thực nhất của mọi quyết sách.