- Trời đêm yên tiếng sóng vỗ lao xao/ Bờ gọi bờ/ Như hốt hoảng tung lên, như thủy triều cuồng nộ/ Tìm đến khoảng trời già neo đậu chút tình quê

TIN BÀI KHÁC:


Phải như thế sao giữa cuộc đời gió mưa, giông bão?
Cứ phải thế sao?
Ta tìm nhau giữa biển đảo
Trời đêm yên tiếng sóng vỗ lao xao
Bờ gọi bờ
Như hốt hoảng tung lên, như thủy triều cuồng nộ
Tìm đến khoảng trời già neo đậu chút tình quê

Cứ phải thế sao?
Cứ phải giành giật nhau từng li từng tí
Đụng bên này rồi đánh phá bên kia
Biển của ta đó – Việt Nam thân yêu bốn nghìn năm dựng nước
Ta tự hào
Ta quý mến
Ta yêu
Biển của ta đó sức anh hùng vang dậy
Tiếng đất mẹ rền
Tiếng cha thân yêu đang căng lồng ngực hít những luồng gió mới
Có vị mặn của muối
Của đồng chua, đất phèn, đá cỗi
Của mấy mươi con sông đang dồn về biển
Của máu tươi đất Việt
Muôn triệu cánh tay giữ chắc lời thề

Cứ phải thế sao?
Giữa bốn bề gió núi tiếng sáo vi vu
Từ cõi xa xưa vọng về bài thơ ca ngợi tổ quốc
Đó là ta
Linh hồn bước ra muốn nhập vào biển trăm năm
Một đời người không bao giờ lặng lẽ
Ánh mắt mẹ sáng cả một vùng chiều đợi con
Mái tóc cô gái trẻ bồng bềnh như con sóng vỗ đón đợi các anh về
Hòa lại
Rồi tan ra
Cũng một đời người gương mặt pha sương
Làn tóc điểm bạc
Môi khô vì gió biển chờ mong!
Cứ phải thế sao ?
Với triệu năm câu hỏi chưa có lời giải đáp
Khi mà lòng người dài ngắn khác nhau
Ôi những nỗi niềm sâu kín
Những vết thương đau
Ta cứ tự tìm, tự xây, tự sống, tự yêu thương hòa hợp và tự chung lòng
Giữa bao la bốn bề
Giữa thế giới kết tình hữu nghị
Khỏa lấp đường mòn, hờn ghen, ganh tị
Để sóng vỗ đều hơn không vũ bão, hung thần
Mà nhức nhối con tim nhân loại
Còn ngày mai đâu chỉ có bây giờ !

Trần Thanh Cần