– Trước tình trạng người mắc bệnh tâm thần hiện chưa được chủ động kiểm soát, những người sống cùng đối tượng này luôn nơm nớp lo sợ bởi rất có thể trong một lúc không thể ngờ tới, họ sẽ trở thành nạn nhân của người tâm thần.
 

LTS: Thời gian gần đây có rất nhiều vụ án mạng thương tâm xảy ra do người tâm thần là hung thủ. Ngược lại, cũng có rất nhiều người tâm thần bị hãm hại, có thai và để lại hậu quả tiêu cực cho xã hội.

Theo đánh giá của các chuyên gia tâm thần học, đây là hệ quả tất yếu của việc kiểm soát người mắc bệnh tâm thần không tốt, nhiều người mắc bệnh mà không hề biết nên không được cách ly, điều trị kịp thời. Việc chung sống với người bị tâm thần đang trở thành nỗi lo lắng của cả cộng đồng vì họ có thể bị “làm thịt” bất cứ lúc nào.

Hiện nay khái niệm “tâm thần” ngày càng được mở rộng, nhất là trong xã hội hiện đại, các triệu chứng tâm thần xuất hiện ngày càng nhiều do sức ép lớn từ công việc, cuộc sống. Vì thế, việc tuyên truyền để cộng đồng hiểu đúng về bệnh tâm thần, việc đào tạo đội ngũ bác sỹ chuyên khoa tâm thần và đặc biệt là đẩy mạnh công tác dự phòng bệnh tâm thần đang trở nên cấp thiết.

 

Sống trong sợ hãi vì “thả rông” người tâm thần

Sống chung với người tâm thần khiến tính mạng người khỏe mạnh có thể bị đe dọa (Ảnh minh họa: 24h)
Một trong những bệnh nhân đang điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần Quốc gia là N.V.H, năm nay 17 tuổi (quê ở Hải Dương).

Khoảng gần 1 năm trở lại đây, H. tự dưng mắc chứng “ảo thanh” và luôn sống trong nỗi sợ hãi, lo lắng mơ hồ. Đặc biệt là H. thường xuyên nghe thấy những lời xui khiến của một người nào đó với nội dung “phải giết chết thầy giáo dạy Toán, nếu không thầy sẽ giết mày” (dù H. và thầy trên thực tế không có mâu thuẫn gì với nhau).

Lời nói không có thật này khiến H. bị ám ảnh và thường xuyên tìm cách tiếp cận thầy dạy Toán ở trường để “hành sự”. Rất may là lần đầu thầy thoát được.

Những lần sau, thầy giáo đều “toát mồ hôi” mỗi lần nhìn thấy H. và luôn sống trong nỗi lo bị học trò đánh, đâm lúc nào không biết.

Thầy thậm chí còn không dám ra khỏi nhà, đi dạy học cũng toàn phải đi cùng đồng nghiệp chứ không dám đi một mình. Mọi hoạt động đều bị hạn chế tối đa, tránh nguy cơ H. rình rập thầy để ra tay.

Sau khi thông báo và thuyết phục gia đình, H. bị cách ly và được đưa đi khám bệnh. Cho dù được uống thuốc liên tục theo đúng chỉ dẫn của bác sỹ nhưng H. cho biết thi thoảng vẫn nghe thấy những âm thanh kì lạ từ đâu vọng tới khiến mình đứng ngồi không yên và không thể kiểm soát được. Những lúc như thế, cậu lại sùng sục đi tìm thầy giáo dạy Toán.

Mẹ của H. buồn chán vì cậu con trai duy nhất tự dưng bị tâm thần (cả gia đình đều bình thường). Đáng ra theo lời khuyên của bác sĩ thì chị đã phải cho con nhập viện từ đầu vì tình trạng bệnh khá nặng. Tuy nhiên, vì thương con và sợ “mang tiếng”, ảnh hưởng đến cả tương lai sau này nên chị nhất quyết chỉ cho đi khám rồi lấy thuốc về uống.

Không ngờ tình hình không thuyên giảm, gia đình phải làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập để đưa H. vào bệnh viện điều trị nội trú. Từ thời điểm này trở đi, thầy giáo dạy Toán của H. mới được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh bị học trò dọa giết.

Trên thực tế, không chỉ thầy giáo dạy Toán sợ H. mà tất cả những người sống xung quanh H. (như hàng xóm, bạn bè, …) đều tìm cách tránh xa để không phải chuốc lấy “tai nạn”.

Khả năng tái phát cao

Không chỉ người ngoài mà ngay cả những người thân thiết, ruột thịt của người mắc bệnh tâm thần cũng sợ “khiếp vía”, ăn không ngon ngủ không yên khi phải chung sống với đối tượng này. Trên thực tế, có nhiều người tâm thần đã được dùng thuốc thường xuyên nhưng bệnh vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào.

Theo bác sỹ Nguyễn Văn Dũng, hiện nay có khoảng 30% số bệnh nhân tâm thần được điều trị bằng thuốc nhưng vẫn tái phát bệnh với mức độ phức tạp hơn (70% còn lại được kiểm soát ổn định). Nguyên nhân có thể do điều kiện, môi trường sống hoặc các yếu tố nội sinh tự phát.

Vì thế, dù đã được điều trị, khám chữa nhưng khi quay trở về với cộng đồng, người bị bệnh tâm thần vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát và có thể gây án, hành hung những người xung quanh.

Kể cả được điều trị nhưng khả năng tái phát của bệnh nhân tâm thần là khoảng 30%. Khi tái phát, bệnh nặng hơn (Ảnh: C.Q)

Theo TS Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng thì một trong những nguyên nhân khiến người tâm thần tái phát bệnh là do ở Việt Nam hiện nay mới chỉ dùng thuốc để điều trị, chưa kết hợp các liệu pháp trị liệu tâm lý để đẩy lùi bệnh tận gốc. Bởi thế, hiệu quả điều trị không cao.

Trên thực tế đã có chuyện không hiếm những bệnh nhân chiều còn tươi cười nói chuyện bình thường nhưng đến tối đã cầm dao kề vào cổ bố mẹ/anh chị em/vợ con dọa giết người.

Nhiều gia đình một mặt vẫn cho uống thuốc đều đặn nhưng một mặt vẫn nhốt người mắc bệnh tâm thần vào một phòng riêng biệt, tránh việc họ “nổi loạn” và cướp đi sinh mạng của những người xung quanh vào bất cứ lúc nào.

Gia đình có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát người bệnh

Bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần cơ sở Chợ Quán, TP.HCM cho rằng có người tâm thần là gánh nặng vô cùng lớn lao đối với mỗi gia đình.

Thân nhân của những người này phải chăm sóc họ một thời gian dài, gần như suốt cuộc đời. Đôi khi gánh nặng kinh tế, sự mệt mỏi làm sự chăm sóc đó bớt nhiệt tình đi.

Để quản lý người tâm thần tốt hơn, theo bác sĩ Thắng, không có bác sĩ nào đến tận nhà từng bệnh nhân tâm thần mà giám sát, theo dõi được. Quan trọng nhất vẫn là người thân trong gia đình bệnh nhân phải sát sao, để ý biểu hiện của người bệnh để đổi thuốc cho phù hợp, kịp thời.

(Thanh Huyền)

Cẩm Quyên

Bài 1: Tự cắt “của quý” vì người khác... xui khiến
Do mắc chứng “ảo thanh” nên người này thường xuyên nghe thấy những lời xui khiến văng văng trong đầu, nói rằng “chỗ ấy của ngươi là con chó xấu xí, hãy tiêu diệt nó”.
 
Bài 2: Nghe tiếng chuột, chó cũng nghi vợ ngoại tình
Nửa đêm, nằm cạnh vợ, hễ cứ nghe tiếng chuột, chó chạy ngoài vườn là T. lại bật dậy, soi đèn pin đi tuần, quyết bắt cho được cái thằng đi “chim chuột” vợ người khác.

Bài 3: Báo động thả rông những “sát thủ” tâm thần
(VietNamNet) – Hiện nay, việc tuyên truyền kiến thức, kiểm soát, dự phòng, điều trị đối với bệnh tâm thần còn rất hạn chế.