Tin tức 24h

Đêm buồn Qui Nhơn

Trời Qui Nhơn một mình anh đứng đợi/ Một vầng "Trăng" đã mất tự bao giờ/ Để giờ đây anh mãi miết làm thơ/ Một chuyện tình ai đâu ngờ...đã mất

Gió!

Quỳnh hương chớm vội/ Theo gió mây ngàn/ Bao la bay xa/ Rơi rụng phím đàn

Này em!

Hôm qua em ghé về làng/ Lòng tôi ngơ ngẩn bàng hoàng nhìn theo/ Bóng em chìm khuất sau đèo/
Tình ta dang dở bởi nghèo mà nên!

CHIẾC LÁ SÂN TRƯỜNG

Tôi ngước nhìn vòm lá tươi xanh/ Và xung quanh những Tướng tá, Giáo sư tóc bạc phơ ríu ran bè bạn/ Cái hữu hạn bên cuộc đời vô hạn/ Dòng sông ơi có ai tắm hai lần?

Mưa

Mưa đi qua đời nhau/ Giọt nồng giọt cay đắng/ Ghi vết tình trên đá/ Của một thời yêu nhau!

LÌA XA!

Thao thức năm canh/ Đêm đen cô quạnh/ Trách người hờ hững/ Nên đành lìa xa!

TA VỀ

Ta về cà đã trổ bông/ Bờ ao ngày cũ chạnh lòng nhớ thương/ Hoa vàng mấy độ còn vương/ Mòn chân lối cũ quyện hương tóc thề!

ĐI QUA MÙA BIỂN ĐỘNG

Mưa đêm...Đủ tháng...Mưa già/ Khi ngừng thút thít cửa nhà ấm lên/ Ngày hong kỷ niệm khó quên/
Dư âm sót lại đặt tên cho đời

Về một thế hệ xếp bút nghiên

Cho tôi hát về các anh thế hệ học sinh sinh viên 71-72 (1971-1972)/ Nam-Bắc chung tay làm nên chiến thắng/ “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”/ Để đất nước hôm nay tươi sáng những chân trời.

Tiếng vọng thâm cung

Yến tiệc đàn hát quên đời/ Cung son gấm vóc chẳng vơi muộn phiền/ Thả hồn mộng phút thần tiên/ Bóng trăng dần khuất nhủ yên phận mình!

Có một Sapa

Có một Sapa reo cười trong mắt/ Cô gái Tày ngồi bóc măng tre/ Măng thì đắng mà nụ cười em ngọt vậy/
Khách đường xa đắm đuối chẳng muốn về

Biển và trăng

Tự bao giờ em là ánh trăng buông?/ Để ngụp lặn trong lòng biển vắng Trăng yêu biển một mối tình thầm lặng/ Để muôn đời con sóng hát yêu thương!

Lạy mẹ thương yêu!

Con đành chôn tận cùng cay đắng/ Chôn tận cùng năm tháng chán chường dư/ Con lại cười như hoa và như nắng/ Lại vô tâm tay trắng diễn đời mình...

Tìm đâu

Để lòng ta mãi thêm yêu/ Những ngày hạnh phúc chắt chiu đợi chờ/ Ngược tìm trong những ước mơ/
Để mong sống lại một thời tuổi xuân!

Thơ say cho thằng bạn tỉnh

Thôi mày ạ/ Biết thế nào mà nói…/ Biết thế nào để hai đứa say nguôi? Mai tỉnh lại trên trần gian yếu đuối/ Hai chúng ta hổ thẹn làm người…

Từ biệt

Bóng anh khuất trong ráng chiều sót lại/ Như lẫn vào hàng cây phía mờ xa/ Gió như thổi em ngược về bên ấy/ Giá mà anh đuổi theo, gọi lại…/ Giá mà…

Nợ duyên!

Ước mong cho tới cuối đời/ Được người san sẻ bớt vơi nhọc nhằn/ Bonsai khéo nắn cũng thành/ Thép kia rồi sẽ trổ thanh Ưu Đàm!

Mùa phượng cuối

Nghẹn ngào muốn nói chẳng thành câu/ Cầm tay luyến tiếc lệ tuôn trào/ Chẳng biết khi nào ta gặp lại/
Mùa phượng cuối cùng vẫn có nhau!

Ước một ngày ...

Ước một ngày ... mộng ước rất đơn sơ/ Nụ hôn trao hạnh phút đến bất ngờ/ Trái tim yêu đâu còn sợ tan vỡ/ Rồi một ngày tình có thật như mơ?

MỘT GIỌT NGƯỜI

Đi trọn kiếp đời/ Vẫn chỉ thấy/ Những kẻ yếu mềm là đồ giẻ rách/ Trong vườn hoa có rắn phục bên trong/
Ông đã nghiêng cả đời mình/ Để chắt lọc thành một giọt người rất trong rất sáng

Cố hương ơi!

Chợt thèm hơi ấm một thời/ Khói lam chiều toả khung trời thân thương/ Bôn ba xuôi ngược bốn phương/
Chẳng đâu sánh được quê hương của mình!

NHỮNG CÁNH HẢI ÂU

Mẹ Tổ quốc luôn dang vòng tay rộng/ Trao yêu thương nâng cánh Hải âu về/ Giữ xanh màu mãi mãi biển trời quê/ Chào ngày mới Hải âu lại tung cánh!

Em là vợ của anh không?

Em chỉ là em, chỉ có sự chân thành tình thương với các con/ Và em cũng ngưỡng mộ anh - người đàn ông bình dị/ Muốn cùng được nâng niu một hạnh phúc gia đình!/ Anh có muốn Em là vợ của anh không?

MỘT ĐỜI NỢ NHAU

Nguyện cùng nhau sánh bước/ Thủy chung đến bạc đầu/ Sao giờ mình cách biệt/ Để một đời nợ nhau!

Tình xa!

Nuối tiếc tuổi xuân dạ bồi hồi/ Thôi đành chôn kín tình pha phôi/ Ước hẹn ngày nao cùng chung lối/
Tan thành mây khói nhói tim tôi!