Con gái sắp tốt nghiệp đại học, nỗi lo tìm việc cho con cứ canh cánh trong lòng vợ chồng bà Trần Thị Quyên (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM). Cùng lúc này chồng bà Quyên là ông Trần Đình Biên cũng đang thất nghiệp nên cũng muốn kiếm công việc để phụ giúp vợ nuôi con.
Trong lúc nhu cầu việc làm của chồng con đang cấp thiết thì đúng lúc này, người hàng xóm sát bên là bà Trần Thị Hậu (63 tuổi) qua chơi. Khi nghe vợ chồng bà Quyên nói chuyện về việc tìm việc cho chồng con, bà Hậu liền nảy sinh ý định lừa đảo, lấy tiền tiêu xài.
Trong lúc trò chuyện, bà Hậu tỉ tê khoe, mình có quen biết với ông Hải, là Phó Tổng giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn nên sẽ xin được cho con gái và chồng bà Quyên vào làm việc tại cảng Cát Lái.
Khi con mồi “sập bẫy”, Hậu liên tục gặp bà Quyên để yêu cầu đưa tiền cho mình đi chạy việc.
Ngoài ra, bà Hậu còn nói chồng bà Quyên thuộc diện có công với cách mạng nên được Công ty Tân Cảng Sài Gòn cấp nhà ở tập thể và yêu cầu bà Quyên đưa thêm tiền để xin cấp nhà, xây, sửa nhà và làm giấy tơ.
Để tạo lòng tin với người hàng xóm, bà Hậu mua sim rác, mạo danh là ông Hải, là Phó Tổng giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn và một số lãnh đạo ở công ty này, nhắn tin vào số điện thoại của con gái bà Quyên yêu cầu đưa tiền cho Hậu để “lo công việc”.
Tin tưởng bà Hậu, vợ chồng bà Quyên nhiều lần chuyển tiền cho bà này, tổng cộng là hơn 966 triệu đồng.
Sau hơn một năm, vẫn không thấy chồng con được đi làm và cấp nhà như lời bà Hậu nói. Biết bị lừa, vợ chồng bà Quyên đã tới cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của hàng xóm.
Gặp nhau tại tòa, thấy bà hàng xóm tiều tụy sau nhiều ngày ở trong tù, bà Quyên không khỏi xót xa. Mọi oán trách như bay biến hết.
Trình bày trước tòa, bà Quyên cho hay, mình chỉ mong muốn lấy lại tiền để trả nợ cho bạn bè, người thân, bởi lo công việc cho chồng con, bà phải đi vay mượn. Thực tâm bà không muốn đẩy người hàng xóm phải vào tù.
Tại phiên tòa, bà liên tục xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bà Hậu, dù bà ta đã khiến gia đình mình lao đao, lâm vào nợ nần chồng chất.
Trước tấm lòng rộng lượng của người hàng xóm, bị cáo Hậu tỏ ra hối hận trước việc làm của mình và thành khẩn nhận hết tội lỗi.
Được nói lời sau cùng, bị cáo quay về phía bà Quyên cúi đầu, nói lời xin lỗi và mong tha thứ cho lỗi lầm của mình.
Trong lúc HĐXX nghị án, vị luật sư nhắc nhở bị cáo: “Bị hại rất tốt, tôi chưa bao giờ thấy người nào cứ liên tục xin tha tội cho người hại mình như vậy, bà tìm cách liên lạc với gia đình lo khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho người ta”.
Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất trật tự xã hội, xâm phạm tới tài sản của người khác, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt và bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hậu 13 năm tù.