-  Tình nhân yêu dấu của em à, em nhớ anh.

TIN BÀI KHÁC

Hai ngày cuối tuần, với nhiều người chắc sẽ là khoảng thời gian sum vầy hạnh phúc bên gia đình nhưng đối với em lại là quãng thời gian nặng nề, dài và chán nhất.

Vì sao anh có biết không? Vì ngày nghỉ thì em chẳng được gặp anh, chẳng được ngồi bên anh để chuyện trò, chia sẻ với anh. Vì em quen rồi, quen được gặp anh mỗi ngày, dù chỉ là ngồi bên anh uống một ly cafe...

{keywords}
(ảnh minh họa)

Anh à,

Em nhớ lắm vẻ mặt trầm tư của anh khi uống ly nâu đá. Cả nụ cười rất nhẹ nhàng của anh mỗi khi trêu em nữa.

Em nhớ lắm những giây phút tay anh nắm chặt tay em, đầy ấm áp và yêu thương.

Em nhớ lắm những cử chỉ của anh, từ mở cửa quán cafe cho em đi, mở cửa xe cho em ngồi lên đến vòng tay của anh ôm em khi đi dạo trên phố...

Em nhớ lắm nét mặt anh khi cố nghĩ ra nhiều món cho em ăn, gắp cho em không ngừng và luôn miệng: em ăn đi, ăn nhiều vào...

Em cũng chẳng biết giữa anh và em, chuyện tình cảm của chúng mình rồi sẽ đi đến đâu nữa. Thú thực là em cũng chẳng muốn nghĩ tới điều đó. Em chỉ biết rằng em đang có những phút giây hạnh phúc khi được bên cạnh anh, được chia sẻ với anh mọi vui buồn trong cuộc sống cùng anh.

Chỉ cần như thế thôi là đủ, anh nhỉ? Hãy luôn ở bên cạnh em, tình nhân yêu dấu của em nhé!

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.